Cảm Xúc > Tâm Sự

21/06/2012 07:561111 lượt xem

Em khóc

Em khóc

Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong đêm. Đã lâu rồi, em không khóc nữa. Nước mắt cạn khô. Em cứ ngỡ nỗi đau trong em đã chết rồi, như tình yêu và niềm tin vậy. Nhưng không phải. Đến hôm nay em mới biết nó vẫn còn tồn tại.

Em khóc…

Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong đêm. Đã lâu rồi, em không khóc nữa. Nước mắt cạn khô. Em cứ ngỡ nỗi đau trong em đã chết rồi, như tình yêu và niềm tin vậy. Nhưng không phải. Đến hôm nay em mới biết nó vẫn còn tồn tại. Em mới biết, nước mắt em vẫn có thể rơi. Không phải một giọt, hai giọt. Em khóc thật. Nức nở trong bóng đêm… Một mình… Trái tim em đau, đau lắm...

Em khóc…

Không phải khóc cho mối tình của chúng mình. Mối tình ấy đã chết rồi, không thể nào sống lại nữa. Em khóc vì mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Em khóc, vì trái tim của em nhầm đường lạc lối. Em khóc, vì lãng phí cả mười năm tuổi trẻ cho anh.

Em khóc…

Vì nghĩ đến con mình, mới chưa đầy năm tháng tuổi đã xa cha. Khóc vì hai năm đầu đời, mỗi tháng con gặp cha hai tối. Khóc vì hai năm sau, mỗi năm gặp cha chưa đầy nửa tháng. Khóc vì con mình, già dặn, tự lập hơn các bạn khác. Khóc vì con không bao giờ nhắc đến cha. Em khóc, vì con mình có một người cha không xứng đáng như anh.

Em khóc…

Vì nghĩ đến những chịu đựng mà mình đã trải qua. Khóc vì em đã có những lần thứ tha bởi cho rằng anh cố gắng. Khóc vì hóa ra, trái tim em không đủ lớn. Bao dung trong em cũng cạn dần, không thể mãi tha thứ cho anh.

Em khóc…

Vì em chợt nhận ra. Tại sao có những bằng chứng hiển nhiên mà em cứ huyễn hoặc mình không dám tin? Tại sao có những nghi ngờ trong trái tim em luôn tồn tại? Tại sao em cứ dằn vặt mình để trái tim rỉ máu. Để rồi vẫn tiếp tục bước trên con đường chỉ có riêng em cố gắng thôi?

Em khóc…

Bởi em cứ mãi tin anh. Cứ tin rằng tình yêu trong anh không thể nào phai nhạt. Cứ tin dù anh đi xa, nhưng trái tim vẫn hướng về gia đình mình trước nhất. Cứ tin rằng, dù thế nào cũng chỉ là phút xao lòng của người đàn ông xa gia đình, xa đất nước mà thôi?

Em khóc…

Bởi em vẫn luôn cho rằng em mạnh mẽ nhiều hơn. Em vẫn luôn nói với mọi người rằng khi anh đi, em đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Em vẫn luôn bảo rằng, đàn ông đi xa, không giống như đàn bà được. Nên em sẽ chấp nhận… khuất mắt trông coi… Nhưng hóa ra, em yếu đuối. Em thấy em mong manh. Em thấy sức chịu đựng của em, cũng như bờ đê đã có những vết nứt kia. Đã đến ngày, mưa bão ập tới… vỡ toang… Em không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi bởi những vết thương quá lớn.

Em khóc…

Bởi những cơ hội đã đi qua. Bởi em dễ dàng thứ tha nên anh dễ dàng mắc lỗi. Bởi niềm tin em đã cho đi mà không hề hối hận. Bởi tình yêu đã cho đi, không giữ lại cho mình dù một chút nhỏ nhoi…

Em khóc…

Bởi em nhận ra, em đã hi sinh cho anh quá nhiều. Nhận ra, em xứng đáng được tôn trọng bởi những gì em cố gắng. Nhận ra, em đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Tại sao phải đến hôm nay mới thấy điều đó thật rõ ràng?

Em khóc…

Bởi em không nghe lời khuyên của những người đã đi trước mình. Bởi em cứ tin người ta có thể thì em cũng thế. Bởi em cứ để thời gian trôi qua vô ích. Giữ làm gì những niềm tin, những yêu thương đã mất kia?

Em khóc... Bởi vì anh không xứng đáng!

PS: Cảm ơn chị Lam Giang và Mít Ướt đã bên em tối hôm nay!

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất