Cảm Xúc > Tâm Sự

10/01/2013 08:061890 lượt xem

Góc nhỏ trong tim!

Góc nhỏ trong tim!

Mưa rơi... bắt đầu nặng hạt hơn chút, miên man ngoài đó tiếng khóc làm nổi bật thêm sự buồn tủi của đêm Đông rét buốt. Muốn vỡ òa mọi thứ trong khuôn khổ muộn màng dù biết là sẽ rất mệt mỏi với nhiều vật vờ.

Đông về, những cành lá như dỗi hờn với gió... từng cơn xiết lạnh như thắt quặn bao nỗi niềm quanh đây, trong lặng thinh vắng vẻ. Có từng dòng mưa chao nghiêng nhẹ hạt, như giọt nước mắt thế gian đang chầm chậm rơi xuống giữa bao khoảnh khắc buồn phiền khắc khoải. Nhiều người hối hả lao đi, khoanh tay thật chặt trước ngực vì cái lạnh buốt, miệng phì phào thở trong mệt mỏi giữa xô bồ đông đúc của chốn thành thị, chẳng ai quen biết ai. Như một sự cô độc của mỗi người muốn tìm cái gì đó để ấp ủ sự ấm cúng, dù... là một thứ nhỏ nhặt nào đấy, mà chỉ cần làm bản thân có thể nở nụ cười là quá đủ để bớt cô quạnh.

Ở ngày hôm qua đó, trời cũng mưa vội vã như bắt buộc con người nếp vào bốn bức tường trắng lúc một mình. Thổi buốt qua khung cửa, bao tái tê khi nghe tiếng tôn tĩ tã hạt mưa não nùng gió rét. Tất bật trong ngọn nến đèn cầy như cho thêm một sự hi vọng nho nhỏ, mờ ảo lắm cái cảm giác này mà ai cũng từng phải thích khi đơn côi, nhoẻn miệng cười xong rồi lại bật khóc. 

Có thể là... Khóc thét lên vì sự hối hả của cuộc đời, khóc trong bao trái ngang trớ trêu, khóc trong nhiều éo le mọi thứ khiến người ta buồn cười và... Khóc giống một đứa trẻ như chưa được khóc lần nào. Cái khoảng lặng buồn thiu lất át lý trí một cách mãnh liệt, dường như muốn đưa một tâm hồn về cõi chết một lúc vậy. Những người vượt qua được, ít nhiều cũng bị tổn thương do bao dư âm còn tồn đọng lại trên sự vấn vượng sâu đậm, cũng có người dù là đã quên... nhưng có thể ngỡ rằng là một giấc mơ, một ác mộng như chưa từng trải qua thôi, chứ chẳng dám đối mặt trong đôi khi.

Buồn cười... buồn và cười, dường như ít lắm ai sẽ đủ bản lĩnh mà vượt qua hết được nỗi buồn tầm thường của sự thật. Dù được thì ở đâu đó một góc nhỏ trong tim, cũng cảm thấy xốn xang mỗi khi quá khứ chợt ùa về. Thì thử hỏi - ai dám chắc, mình sẽ không chạnh lòng?

Chẳng hạn như, ở ngoài trời ấy có cơn mưa phùn ít hạt đang rơi xuống kìa dù đêm hay ngày của Đông. Khi bất kì ai đó một mình ngước nhìn, dám bảo rằng bản thân sẽ không khắc khoải nhiều mông mênh lẻ loi? Nếu có, cũng chỉ là những người quá bận mới không thấy được sự buồn bã vô duyên ấy. Nên... phải chăng là - con người, vốn dĩ nhạy cảm và dễ tổn thương trong nhiều điều nhỏ nhặt quá?

Mưa rơi... bắt đầu nặng hạt hơn chút, miên man ngoài đó tiếng khóc làm nổi bật thêm sự buồn tủi của đêm Đông rét buốt. Muốn vỡ òa mọi thứ trong khuôn khổ muộn màng dù biết là sẽ rất mệt mỏi với nhiều vật vờ, vì chỉ mong muốn tìm được sự an yên trong cơn vô thức ấy. Vậy mà, vết hằn đã khô cạn và nhét vào tim một vệt đắng mặn lòng.

Thế đấy... như chết lặng.

Và tự dưng tôi sẽ tập chế ngự mà bước vào phòng, cũng là bốn bức tường... nhưng không cho phép bản thân yếu đuối trong nhiều cái tầm thường chợt về. Gắn Headphone vào chiếc máy mp3 và bật nhạc ở chế độ max dù lúc này cảm thấy chơi vơi cô độc, nhưng sẽ nhận thấy mình ít lo nghĩ lại. Cho đến khi quá ồn nơi thính giác thì tôi lại ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay, mặc kệ ở đâu đó nơi góc nhỏ con tim vẫn còn than phiền sự mệt mỏi thênh thang rộng lớn.

P/s: Bỗng... Giật mình thức giấc khi trời đã sáng, điểm giờ đồng hồ đã trễ giờ đến lớp. Vội vàng tự hối thúc bản thân phải nhanh lên, nhưng xựng lại như đang trông chờ việc gì đó mà tôi cũng chẳng rõ. Khi ngồi xuống thì bao nghĩ suy ban tối lại ùa về một cách nhanh chóng, tôi cười buồn và tự nhủ rằng với bản thân "Khờ thật, giữ chi nữa giọt nước mắt đang chực trào. Thôi thì, hãy để góc nhỏ ấy của con tim được yên bình thì ắt hẳn đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ qua. Chỉ là hơi chậm mà thôi!"

Chợt thấy lạnh!

Lạnh - lắm!

Và...

Lặng lại!

Nguồn từ yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất