Cảm Xúc > Tâm Sự

07/09/2011 13:122545 lượt xem

Hoa thuốc phiện

Hoa thuốc phiện

Có những lúc trí nhớ nó chao nghiêng, thực – mơ không còn chia ranh giới. Đó là cái buổi sớm mùa Đông xa xôi, huyễn hoặc nào đó, trong tranh tối tranh sáng nó thu vào tầm mắt của mình hình ảnh cuối...


 

Con bé hai tuổi như cây nấm nhỏ lũn cũn giữa cái ngút ngát của thung lũng hoa rực rỡ. Con bé như mê mẩn trong thế giới ngập tràn những sắc tím, đỏ, trắng, vàng. Với nó đây là loài hoa đầu tiên đẹp nhất.

Nó biết đó là hoa thuốc phiện – người lớn bảo thế. Nó thích những bông hoa xinh đẹp ve vuốt lên má nó những khi nó trốn tìm dưới những thân cây mảnh khảnh ken mắc. Nó càng thích hơn những quả thuốc phiện xanh non lúc lắc dưới nắng vàng rực rỡ. Và có lẽ trong ký ức thơ dại của nó, những hạt thuốc phiện đen lánh, như những hạt vừng lấm tấm trong lòng bàn tay nhỏ xíu là thứ quà ngon nhất mà nó từng được thử.

Sau những vần vũ của cuộc đời, hoa anh túc trong nó vẫn đẹp – cái vẻ đẹp đầy ám ảnh – ma mị – chết chóc. Con bé bốn tuổi cười giễu cợt con bé hai tuổi ngày nào. Loài hoa ấy không còn vẻ hiền lành của một thuở dại khờ trong nó nữa. Thung lũng hoa thuốc phiện bốc cháy ngùn ngụt, những đám khói ngái nồng vây tỏa bỗng chốc hóa thành vô vàn những chiếc đầu lâu mờ đục với những cái lỗ sâu hoắm, tưởng như có thể hút cả con bé vào cái thế giới tối tăm nào đó. Rồi phút chốc, những sợi khói mảnh kia lại xoắn xít, đan bện thành một cái thòng lọng thật to, dần thít chặt lấy cổ một người đàn ông, chỉ thấy những giọt màu dần tím ngắt.

Con bé 5 tuổi ngồi bó gối trên chiếc phản xỉn đen sái thuốc và nhựa người. Nó kiên nhẫn chờ đợi cha nó đang nằm co quắp bên bàn đèn tù mù, rít từng hơi từ cái ống ám màu muội than. Từng sợi khói bay lên, đan vào nhau thành một cái lồng khói ken đặc, vây kín đám bạn của bố nó – những kẻ mắt trắng, môi thâm. Nó ngồi đó, vô tư lự.

Con bé 3 tuổi bắt đầu biết buồn khi nó chạy về hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Cha biết thổi sáo có đúng không? Mấy bác ngoài chợ còn khen cha nhốt vào cây sáo đó rất nhiều con trâu nữa. Ba giỏi quá mẹ nhỉ? Bao giờ con cũng sẽ giỏi như ba…”. Con bé còn muốn nói thêm nữa điều nó được nghe, điều nó muốn, nhưng… Ánh mắt nó vừa thảng thốt, vừa oán trách, vừa sợ hãi, ngơ ngác khi chiếc roi từ tay mẹ cứ vun vút quất vào da thịt nó, đau lắm. Khóc. Gào. Lại càng đau hơn. Tại sao? Nó vừa làm gì sai hay sao?

Mẹ nó sã cánh tay bất lực, khuôn mắt hao gầy đã giàn giụa nước mắt tự bao giờ. Khi nó định dớm chân bỏ chạy thì mẹ lại ôm siết lấy nó, những ngón tay khẽ chạm vào từng vết lằn đỏ, có vết đã rớm màu trên da thịt non nớt của nó. Những giọt nước mắt trẻ con ngừng chảy, nhưng những sợi tóc tơ của nó đã ướt bết nước mắt mẹ - những giọt nước mắt mà sau này khi nhớ lại nó mới cảm nhận được vị mặn chát đắng đến tận cùng, từng giọt, từng giọt cứ như những hạt máu trong suốt thấm đẫm đau đớn, xót xa, tủi hờn.

Nó vẫn gặp cha. Vẫn ngồi lặng lẽ, nhẫn nại như một con chó con ướt lạnh bên chiếc phản xỉn đen sái thuốc và nhựa người, vẫn đăm đăm nhìn vào cái ống “sáo” ám màu muội đèn, vẫn ngây dại đếm từng vòng khói xám đan vào không gian đặc quánh... Nó ngồi đấy, chờ đợi khoảnh khắc ngắn ngủi khi ba rời khỏi người tình của mình để dang cánh tay khô gầy bế nó. Nó vẫn cứ chờ đợi cái vị ngái nồng của thuốc phiện vương trên gò má non tơ của nó chỉ bởi vì đó là nụ hôn của ba.

Nhưng những giây phút ấy cũng tan nhanh như những que kem mát lạnh hiếm hoi ba mua cho nó giữa trưa hè. Nó không còn được gặp ba nữa.

 


 

Nó sớm biết nhớ là vậy mà sao trong ký ức nó chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh một mái ấm gia đình, tại sao trong ký ức của nó luôn chỉ là hình ảnh mâm cơm hai người, tại sao bức tranh nó vẽ cứ luôn khuyết trống một khoảng chênh vênh?

Hơn 4 tuổi, con bé trải qua nỗi đau cùng cực đầu tiên. Có lẽ không ai biết và cũng chẳng ai nghĩ sau hai mươi năm, thậm chí là cả đời vẫn vẹn nguyên trong nó nỗi đau của một đứa trẻ cô độc trong ngày cưới của mẹ mình. Một đám cưới đơn sơ những cũng đã quá đủ ồn ã với nó, thu mình vào một góc khuất tối, nó câm lặng nhìn mẹ đi bên người đàn ông chẳng phải là ba. Không một tiếng nấc, chỉ bóng tối biết rằng bờ vai nhỏ ấy đang run lên từng hồi, đôi mắt thất thần ấy đang nhòa đi khi những giọt trong veo vỡ òa.

5 tuổi. Nó được làm chị. 5 tuổi nó biết nấu bữa cơm đầu tiên – bữa cơm đánh dấu trong ký ức của nó bằng vết sẹo lằn trên ngón trỏ trái, máu chảy nhiều lắm, đỏ loang cả chiếc áo nó mặc, nhưng nó không khóc.

Có những lúc trí nhớ nó chao nghiêng, thực – mơ không còn chia ranh giới. Đó là cái buổi sớm mùa Đông xa xôi, huyễn hoặc nào đó, trong tranh tối tranh sáng nó thu vào tầm mắt của mình hình ảnh cuối cùng của cha. Không ngăn được sụt sùi, con bé nấc lên nghẹn ngào - những tiếng nấc vô thanh. Ba ơi! Nó muốn gào to lên như vậy. Nhưng tiếng gào của nó vẫn vô thanh. Nó muốn nhào chạy theo ba, muốn giữ chân ba ở lại mà sao không thể nhấc nổi đôi bàn chân nhỏ run rẩy như muốn ngã khuỵu. Ba ơi! Bóng ba dần xa khuất, chỉ còn lại một nét xiên xiêu vẹo vạch vào con đường mờ khói, lạnh sương. Ba ơi! Bàn tay nó nắm chặt, lòng bàn tay hằn in những vết trăng khuyết rớm đỏ, con tim nó như bị ai nghiến chặt bằng một sợi dây thép, đau lắm, đau lắm.

Nó lại thấy thung lũng hoa thuốc phiện bốc cháy, những sợi khói bó bện thành sợ thừng hung ác siết chặt ba nó, siết chặt con tim nó. Hoa thuốc phiện rực cháy, hình bóng ba tan biến dần vào những giọt máu thuốc phiện tím đen dâng đầy, dâng đầy lên mãi...

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất