Cảm Xúc > Tâm Sự

04/09/2012 16:293269 lượt xem

Khoảng lặng tâm hồn

Khoảng lặng tâm hồn

Dẹp lại bộn bề của ngổn ngang cuộc sống, tôi thả hồn mình vào điệu nhạc không lời quen thuộc mà tôi vẫn thường hay nghe.

Dẹp lại bộn bề của ngổn ngang cuộc sống, tôi thả hồn mình vào điệu nhạc không lời quen thuộc mà tôi vẫn thường hay nghe.

Hồi ấy, cũng xe bus này đã theo tôi suốt quãng đường thời đại học. Lần đầu tiên tôi rời quê hương lên thành phố này, trong xe bus tôi đã tưởng tượng rất nhiều điều. Tôi nghĩ thành phố hẳn là nơi vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nơi đô thành rực rỡ đèn hoa khác hẳn với khung trời, cảnh vật nơi làng quê tôi. Tôi vui lắm, trong lòng đầy háo hức, vừa vui mà cũng lại vừa lo. Nhịp đời cứ thế mà xô đẩy bước chân tôi.

Sáng nay, trên đường từ quận 5 ra Thủ Đức, chuyến xe bus này sao vừa lạ mà cũng vừa rất đỗi thân quen. Ta không gặp nhau bao lâu rồi bus ơi! Góc trời xa xa, mưa bay lất phất. Tôi tìm về khoảng trời kí ức xưa.

Thoáng đó đã bốn năm trôi qua. Thời gian sao nhanh đến lạ. Đôi khi, cuộc sống bận rộn đẩy con người đến bước đường vô định mà vì mải bước đi, con người không kịp quay đầu nhìn lại, xem ta đã, đang, và sẽ đi về đâu? Ta đã làm gì với cuộc đời ta? Đã lâu, rất lâu rồi tôi không có dịp nhìn lại. Con đường mà tôi đang đi hiện giờ là đúng hay sai? Liệu đây có phải là con đường mà tôi thực sự muốn chọn? Tôi hiện giờ có phải đã trở thành con người mà bốn năm trước tôi đã quyết định? Tôi tự hỏi và tự nhận ra, dường như có chút gì đó lệch lạc, có chút gì đó không như tôi đã từng nghĩ, đã từng mơ ước. Con đường này, con người hiện nay, xa quá rồi với ước mơ tuổi thơ tôi.

Thật sự, đôi khi tôi muốn dừng lại, nghĩ cho kỹ, suy xét cho chính chắn để rồi dũng cảm lựa chọn cho mình một con đường mới, một con người mới. Đã bao lâu rồi, đã rất nhiều lần nghĩ và tôi vẫn chưa một lần làm. Càng ngày tôi càng nhận ra, cuộc sống đã và đang đẩy tôi đi bằng một tốc độ, nhịp độ mà trái tim tôi không bắt kịp tần số. Càng ngày, tôi càng không biết mình đã, đang và sẽ đi về đâu.

Trên xe máy, tôi là tôi của một con người bận rộn, chỉ chuyện khói bụi đường và tai nạn giao thông cũng đã đủ chiếm lĩnh tâm trí. Trên xe bus, một cảm giác khác, một sự bình yên, nhẹ nhàng và thư thả. Đôi khi, trong cuộc sống con người cũng nên, cần và phải dành thời gian cho bản thân mình, để nhìn lại và kịp nhận ra ta đang đi trên con đường nào. Ta có tiếp tục là ta của mạnh mẽ và luôn vươn lên trong cuộc sống... Con đường ta đang đi, con đường ta đã chọn. Đó là cả một thách thức, là cả một sự cố gắng và nỗ lực không ngừng...

Ta tự nhủ với lòng rằng ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục sống, thật tốt...

Tử Đinh Hương

Tin mới nhất

Tin mới nhất