Cảm Xúc > Tâm Sự

20/04/2012 14:371318 lượt xem

Mai sẽ ôm người vì đêm nay ta tỉnh mộng tái sinh

Mai sẽ ôm người vì đêm nay ta tỉnh mộng tái sinh

Ta đau như trăm nghìn mũi dao cứa vào xác thịt, ta tê dại như linh hồn tan ra thành cát bụi, mây mờ. Giữa trời đêm tiếng gió hú như gọi ta trở về, ta chếnh choáng, ta liêu xiêu mất rồi. Đôi chân không nghe lời, trí não không thể dạy bảo thêm cho con người bước về phía ấy.

Mộng về một đêm trăng trôi, mộng về một cơn mơ hiền dắt hơi thở về ngả lưng ngon giấc ngủ sâu. Có lẽ ai kia còn thao thức, có lẽ ai kia còn lắm bận sầu để đôi mắt khẽ hờ, chẳng khép chặt cùng đêm.

Ai kia có còn nhớ tới ta, đang chiêu liêu giữa mây đợi gió ngàn, từng hơi thở đất làm rã rời thân thể ta. Ta hoang lạnh, ta lẻ loi, ta cô đơn giữa chốn nấm mồ hoang cát trải vàng thâu đêm, có cơn gió đang khóc gào.

À ơi là tiếng ru trên lời gió vọng hoang vu giữa miền xa lạnh nhạt. Ta chỉ nắm đôi tay với ảo mộng hững hờ, muốn hôn đôi mắt, muốn chạm đôi môi ai mà lay khẽ, muốn ghé vào tai ai mà gọi khẽ. Mọi cảm giác như tê dại, chẳng có chút cảm nhận từ làn da âm ấm. Hay ta đang lạc mình với ảo tưởng nơi nào, trần gian hay địa ngục kiếp con người ngoài đây…

Hay con người tự sống dậy dưới nấm mồ đang chôn vùi thể xác, lòng hỏi lòng người có nghe thấy tiếng ta đang thét gào. Hay nơi ấy người chỉ đang ôm ô cửa sổ, nhìn lọt thỏm mình vào bầu trời đêm mà khóc gào tên ta trong câm lặng.

Ta đau như trăm nghìn mũi dao cứa vào xác thịt, ta tê dại như linh hồn tan ra thành cát bụi, mây mờ. Giữa trời đêm tiếng gió hú như gọi ta trở về, ta chếnh choáng, ta liêu xiêu mất rồi. Đôi chân không nghe lời, trí não không thể dạy bảo thêm cho con người bước về phía ấy.

Chẳng biết còn có thể tái sinh, chẳng biết có còn được một ngày mai tắt nắng đi, có được nắm chặt đôi bàn tay người lãng du qua kiếp phong trần hay không nữa.

Ta nhớ nơi mùa hoa khói con sông tiên chảy vào ta cõi mơ mộng. Ta nhặt từng quả ngọt kết trái cho mùa xuân. Ta nướng tim ta thơm nừng trong nắng trẻ, để kết gió xe tơ cho mối duyên tròn vẹn với con người.

Nhớ chiều bên bến vắng khúc sông vàng tương tư, tâm hồn ủ mục nát, ta cứ đi phiêu linh qua đất trời. Cố chạm vào ai, cố đứng trước mắt ai mà giơ bàn tay cào cấu. Có lẽ ta chỉ là linh hồn lang bạt khắp thế gian và chẳng bao giờ siêu thoát nữa. Hay bầu trời u ám, mây đen kéo phủ trên thân kẻ chạy chốn cõi trần như ta…

Bờ môi kia mận đỏ, đôi má kia lúng liếng, đôi mi kia cong tròn, đôi lồng ngực kia khát khao cháy bỏng. Ta muốn trộn vào ta như ai đã từng quyến luyến. Xin người lắng nghe gió nói lời ta, xin người giúp ta mất đi, tan đi vĩnh viễn để ta tái sinh đoàn tụ với người.

Xin người, ta xin người…

Có ai có thể thấu hiểu ta, có ai còn có thể yêu thương ta dù chỉ là một chiếc lá mục tìm tàn tro.

Thà là tàn tro để ta nuôi sự sống nảy mầm, thà là cát bụi yên đời với gió kia. Chỉ giờ lòng mới thấy xót cho chính mình, chẳng còn ai, không còn ai. Ta với rêu đá cũng chẳng thể chạm nhau nữa rồi. Ta đã chết rồi ư, ánh trăng sao vẫn vàng, đôi mi cong ta vẫn thấy mơ màng trong hào nhoáng đèn đêm. Từng chuyến xe cuối cùng dần dần trả sự thinh vắng cho thành phố.

Ta đi từ miền đất hoang tới khắp ngõ ngách những con đường. Sao chẳng ai buồn để ý tới ta, gió sương đang phủ thân ta, nỗi đau ứ nghẹn đang làm ta muốn nổ tung.

Có lẽ đời vừa trải vị nhạt, nên đành lòng để ta như kẻ sống giữa hai thế giới, mà chẳng thể chạm vào các tâm hồn. Đày đọa ta như một phiến đá trần trụi nằm giữa dòng suối khe. Kiếp con người là gì, hay địa ngục trần gian là gì? Có lẽ cũng chẳng khác gì nhau, nơi nào cũng có tình yêu, nơi nào cũng có kẻ hèn người hạ, kẻ ác người khinh khi, kẻ thánh thiện kẻ bất nhân tâm. Đến những cỏ cây còn có gai góc, huống chi tấm lòng rộng trong những con người kia…

Chỉ có ta là lạc lõng, muốn ôm ai đó, muốn yêu thương với ai đó mà chẳng thể nữa. Cát bụi chỉ xem ta như vật vô chi, cỏ cây chỉ xem ta như kẻ thừa thải nhất. Hay ánh trăng vàng hôn phố chê cười ta là kẻ thèm khát.

Hay đêm nay bầu trời không cựa mình, ta lại thấy ta hững hờ với tất cả. Ta nhớ người, ta muốn hôn lên vầng chán người để chúc người ngủ ngon mỗi tối. Ta muốn ôm người mặn nồng khi bình minh ló dạng, mà sao khó quá người ơi.

Trần gian hay địa ngục, hay chỉ là một giấc mơ vừa ghé thăm vô tình tạo sóng gió cho linh hồn ta khi ngủ say.

Giật mình vầng chán ấm nóng còn là ta, con người còn là ta, và thể xác còn là ta. Bỗng như tái sinh và khao khát hơn cả, người chờ nhé, ta vừa mới trải qua một giấc mơ nồng không màu sắc. Và bỗng dưng ta thèm và được yêu thương người nhiều hơn.

Mai ta sẽ ôm người vì đêm nay ta tỉnh mộng tái sinh…

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất