Cảm Xúc > Tâm Sự

24/10/2012 07:39821 lượt xem

Mắt em phai màu nắng nhạt

Mắt em phai màu nắng nhạt

Nghiêng nghiêng ngày chào em đã quay lại góc phố vui, đã trở lại nơi em bỏ đi sau bao ngày ngủ quên như kẻ lãng du, em không là em chỉ là linh hồn lang thang giữa những kỉ niệm tháng ngày.

Có một ngày nắng ấm, hơi lạnh không còn len qua tay áo, ánh mắt không còn buồn, tim không còn thổn thức. Có một ngày vị café không còn đắng, ngồi nghe khúc nhạc tim nhảy theo những thổn thức dịu dàng.

Ngoài kia bình minh đang vẫy bàn tay ấm áp mời gọi, em áo mới tung tăng xuống phố không còn vướng bận thời gian, lại lúng liếng mắt biếc, má lại hồng màu nắng phai.

Nghiêng nghiêng ngày chào em đã quay lại góc phố vui, đã trở lại nơi em bỏ đi sau bao ngày ngủ quên như kẻ lãng du, em không là em chỉ là linh hồn lang thang giữa những kỉ niệm tháng ngày.

Em nhìn bầu trời cao và xanh quá, tay em chạm phải những mây mềm xốp mịn, môi em mỉm cười hạnh phúc tràn qua nơi có gió phong mềm. Em đu đưa bàn chân, em vuốt ve cỏ mềm, ướt sương đêm, vị cỏ thơm nồng nàn ôm lấy em như thể sau bao ngày xa cách, cuối cũng em cũng gặp những người bạn cũ.

Em đạp xe qua cây cầu tạm, nơi em nhìn nước sóng sánh bờ môi mềm, em cúi mình soi được cả những yêu thương đã trôi theo dòng nước. Mắt em rơi lệ, sông này liệu có vì em mà hoá biển mặn không, em chẳng nghĩ gì mà sao ngày qua lại về tha thiết. Chia tay là em sẽ học cách nới lỏng bàn tay, nới lỏng yêu thương, mà sao yêu thương vẫn về nơi kỉ niệm lấp ló cười với em trên mọi lối rẽ thân quen.

Em muốn ngủ một giấc thật dài, muốn ôm trọn mình trong những phai tàn không thể trở lại, muốn nhìn qua con phố cũ ngày nào.Em chạy theo những hồi ức không tên, áo đỏ phai trên con đường xác lá rơi nhiều, chạm chân em ứa vào lòng đêm vắng. Vọng thanh âm một lối cũ tìm về, em bước theo phiêu du như người chưa tỉnh mộng, cơn mưa đêm kéo về ướt áo em. Cơn mưa rơi xuống, cứa vào những giọt buồn vỡ tan ra, theo dòng chảy về nơi nào em cũng không hay biết.

Em vẫn đi vẫn nhớ, vẫn tìm, vẫn là em, không hiểu sao trời không sáng, gió đêm lạnh dù ngày nắng tưởng ấm lại một khúc nhạc vơi đi nồng nàn. Em cười buồi bởi thời gian không quay ngược lại bởi em không thể mãi ru mình trong giấc mơ đã qua.

Em đi về cuối con đường vắng có ánh đèn tỏa xuống những dư âm, em nghe hơi ấm lan dần qua thời gian, em tan vào đêm như giọt nước rơi vỡ dần giữa không trung. Đêm hoang dại hay nồng nàn, tất cả đều là đêm, đêm cô đơn thì cũng chỉ là đêm, đêm mặn nồng thì cũng vẫn là đêm. Em bước liêu xiêu trong bóng đêm dần tan chảy, em sáng dần trong góc tôi không tên, gió thổi một khúc nhạc đã tàn, em tỉnh dậy sau bao ngày mơ...

Dười nhà, tiếng chổi tre lạo xạo, vàng góc sân vì đã qua mùa thay lá, em ngửi thấy vị café quen thuộc trong hương ngày mới lên.

Hạ Phong

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất