Cảm Xúc > Tâm Sự

12/07/2012 12:352400 lượt xem

Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình

Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình

Cơn mơ ta bay qua một ô cửa sổ nhỏ, nơi đó ta ngồi bên ô cửa ngắm những bông hoa đang nở vào đầu Thu. Mùa Thu đang dần đến, những cơn gió heo may cũng sắp tìm rồi, hoa cúc sắp nở, hoa sữa sắp tỏa hương.

"Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình
 Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi
 Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường
Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười...?"

(Ca khúc "Hãy buông tay em" - Nguyễn Văn Chung)

 Những câu hát da diết đầy xúc cảm kia là của một bản tình ca - một bài hát nói về tình yêu. Tôi không phải là người con gái đang đau khổ vì mong người mình yêu hãy buông tay mình trong bài hát ấy, nhưng tôi cũng là một người đang muốn buông tay khỏi những dằn vặt của cuộc sống để tìm đến một nơi nào đó ngủ trong yên bình.

                             

 Đã có những khi mơ đến cái nơi bình yên ấy. Không thể biết được rằng đó là nơi nào, đó là xứ sở nào? Có thể nó là một thiên đường chăng? Trên ấy có những đám mây bay trôi lơ lửng, ta nằm trên mây nghe tiếng hát của gió ru cơn mơ ta ngủ, có những ánh nắng ngập tràn quanh ta từ mặt trời rực rỡ kia, ta quên đi mọi sầu lo, đau buồn, nước mắt, có thể mỉm cười trong một không gian chỉ có ta và những thiên sứ bay quanh Đức Chúa hiền dịu. Người nắm tay ta bước lên cầu vồng, ngắm thế gian tuyệt đẹp trong một không gian bình yên.

Cơn mơ ta bay qua một ô cửa sổ nhỏ, nơi đó ta ngồi bên ô cửa ngắm những bông hoa đang nở vào đầu Thu. Mùa Thu đang dần đến, những cơn gió heo may cũng sắp tìm rồi, hoa cúc sắp nở, hoa sữa sắp tỏa hương. Khoảng lặng nào dần bám lấy con tim, đưa dần vào một khung trời nào đó vô hình không nhìn thấy, chỉ để ta có riêng ta. Đến lúc đó, ngủ ngon trong tiếng à ơi, quên đi mọi hỗn loạn của cuộc đời, những tiếng thét gào của đau thương thì tốt biết bao!

"Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tươi...". Tiếc cho một quá khứ giờ đã chẳng còn nữa. Có những khi quá khứ rất buồn, nhưng thà được ngủ trong quá khứ xưa, trong vòng tay ấm êm của mẹ, được làm một đứa bé không biết gì cả, như vậy có tốt hơn không? Cái nụ cười hồn nhiên, vui tươi, ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ sao nhìn đáng yêu đến thế?

 Có những lúc giật mình chỉ riêng ta, ta lại cảm thấy trống vắng đến thế. Một khi được ngủ lại nơi bình yên thì lúc đó lại không còn ai bên cạnh nữa. Lại cảm thấy trống trải, cô đơn, hiu quạnh, buồn tẻ. Cảm thấy cuộc sống dù thế nào vẫn không thể không có một nơi yên bình thực sự. Lại muốn khóc. Muốn đau. Muốn biết thế nào là một sự yên lặng nhưng cũng thật khó vì nơi đây không thể thiếu đi một âm thanh.

Gió lại ru nhịp tim ta hát. Cơn mưa buồn cứ thế rơi xuống sau cơn giông tung bụi mù. Những âm thanh thật xa, mà lại quá gần.

 Ngủ trong yên bình...

 Sẽ chẳng có...

 Hay là nó quá xa vời mà không tìm thấy được?

 Ta muốn chạy đi tìm cái nơi xa vời như thế!

 P/S: Cảm xúc lạc trong một giấc ngủ buồn...

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất