Cảm Xúc > Tâm Sự

30/07/2012 11:311633 lượt xem

Nếu một ngày tôi mất đi tất cả

Nếu một ngày tôi mất đi tất cả

Tôi đã như thế, những cú sốc ngoài trí tưởng tượng. Vậy mà tôi cứ phải bỏ qua bên lề đường, nếu mang theo suốt hành trang thì không thể, tìm mãi cũng có một hố sâu vứt bỏ cái đáng sợ đó vào trong miền nhớ tối tăm.

Người ta bảo với tôi rằng, trong mỗi con người thứ giàu nhất thế gian là sức khỏe và tinh thần viên mãn. Vậy còn riêng bản thân tôi mọi thứ trên đời đều vô nghĩa, bạn biết không? Khi một cá thể nào đó rơi vào bước đường cùng. Họ sẽ quẫy đạp, tìm mọi cách để thoát ra. Lúc đó chỉ cần một tia sáng lẻ loi cũng thấy cuộc đời đang tươi đẹp biết bao nhiêu.

Dạo này thấy đời bỗng khắc nghiệt hơn, cũng do một phần nhân chi sơ trong mỗi con người. Tôi đang tự nghĩ nếu tôi giàu nhất thế gian liệu tôi sẽ làm gì? Ôi biết sao được khi con người ta nay đây mai đó, đâu có thể gọi là cố định. Và lúc ấy liệu tôi có bao dung đến có thể là phân phát thứ gia tài vật chất đó không? Hay tôi cũng giống như ai kia ngoài miệng thì huyên náo lắm, nhưng trong lòng là những âm mưu thủ đoạn cuộc đời.

Con người ai cũng có lòng tham vô đáy, một ngày kia người thân của bạn tán tụng bạn, ngợi khen ưu thế của bạn. Nhưng hãy đừng vội tin, bởi vì tôi đã nói như trên, mỗi cá thể có một cách nghĩ riêng. Tôi cũng vậy, và tôi chỉ là một vật thể nhỏ nhoi mà người đời muốn giẫm đạp lên, nhưng tôi chấp nhận để đổi lại được một bài học khắc cốt ghi tâm. Bạn hãy đừng tin ai khi chưa hiểu về họ, đôi khi những kẻ thù luôn rình rập bạn, người thân, bạn bè hoặc thậm trí chính là bạn đang đạp đổ cái tường rào xây kiên cố. Bởi vậy…

Nếu một ngày tôi thành kẻ khất thực, tôi sẽ lang thang khắp mọi nơi để cầu cứu cho cuộc sống của mình. Lúc đó sao đời bỗng tăm tối, sẽ không có ngày đó, tôi có hai bàn tay, hai con mắt, có những yêu thương bên mình. Nghĩ dến cái cảm giác bị ai đó lừa lọc mà chính bản thân tôi lại là nước cờ cho người ta đánh, sao mà thấy đời bọt bèo thế. Còn bạn sẽ nghĩ sao, thôi thì đừng than vãn cho phiền lòng.

Nếu một ngày tôi thành kẻ khốn khó, có lẽ tôi sẽ sợ lắm. Dẫu biết rằng nghèo không phải là cái tội, nhưng để cố gắng vươn lên và để có cuộc sống như hiện nay tôi đã mất bao nhiêu năm vất vả thời thơ ấu. Bởi vậy hãy cho tôi được sợ hãi trong bóng tối mịt mù.

Nếu một ngày tôi trắng tay, trên con đường quen thuộc kia không còn tôi đứng đó. Phía xa xa tôi ngắm nhìn đàn chim đang bay trên bầu trời xanh biếc, nó vẫy vùng tự do. Đôi bàn tay nâng những hạt phù xa, cầu mong mọi sự bình yên trong tôi, mong muốn hay ước ao được một lần làm chính mình. Ước muốn trong tôi vẫn còn đây, trái tim bé nhỏ này hãy thôi nghĩ, hãy thôi lo sợ. Và nắng sẽ đang về trên những hàng cây, nó sẽ chờ đợi một vệt sáng bên thềm nhà.

Và nếu một ngày tôi thành kẻ thất nghiệp, tôi sẽ nhìn lại chặng đường mình đang đi. Nó gồ ghề hay bằng phẳng, liệu rằng cái lối mòn này còn có thể thay bằng lối đi khác hay không? Và chính nơi ấy tôi sẽ đứng lên trên đôi chân trần, dù biết rằng cuộc đời này nhiều vết xước thương lòng. Mộng phù du rồi sẽ qua đi.

Nếu một ngày khi bạn thức dậy, bỗng thấy mình không còn đồng tiền nào trong tay. Liệu bạn có suy sụp, than vãn hay khóc lóc ầm ĩ không? Tôi sẽ chẳng làm như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn khi cái thanh quản của bạn tự nhiên đổi khác, còn tôi sẽ lặng im. Bạn nói tôi là một vị thánh mà không biết đau khổ, tôi không có thời gian lo những chuyện ngoài tầm tay với, bình tâm và tha thứ cho những lỗi lầm đã qua đi.

Tôi đã như thế, những cú sốc ngoài trí tưởng tượng. Vậy mà tôi cứ phải bỏ qua bên lề đường, nếu mang theo suốt hành trang thì không thể, tìm mãi cũng có một hố sâu vứt bỏ cái đáng sợ đó vào trong miền nhớ tối tăm.

Hôm vừa rồi lướt tren web, tôi có đọc được một câu châm ngôn thế này ”Cái nghèo không có tội, nó giúp ta có một bệ phóng trưởng thành. Bạn hãy cứ vỗ ngực mà nói rằng tôi nghèo đấy” tôi tạm dịch là như thế đi. Thì cứ cho là tôi đang sợ cho tương lai của chính những người tôi thương yêu, bởi họ cũng đâu có tội tình gì cho cam. Cũng là do tôi quá ngây ngô nên mọi chuyện xảy ra chóng vánh, hoặc do lòng tự trọng lấn át hết suy nghĩ trong tôi.

Bạn thấy đấy cùng một kiếp người, cùng một lối sống nhưng mỗi ai đó lại có cách nghĩ khác nhau đến kỳ lạ. Tôi thì sợ tai tiếng, tôi cần sự bình yên trong ngôi nhà của mình. Những cơn giông bão kéo đến như một ác mộng đối với tôi, nó có thể nhấn chìm tất cả mà tôi đang có, bao gồm cả tôi trong đó. Gọi là sóng thần cũng có thể, những cơn sóng làm chết bao nhiêu sinh mạng, khi giận dữ, khi hiền hòa. Bản thân con người chúng ta cũng vậy, những khát vọng tầm thường làm lung lay mọi ý trí, nó đem con người ta vào cõi cực lạc, rồi nhấn chìm trong cơn bão lòng. Bởi vậy tôi rộng mở tấm lòng cho ai đó đang chìm trong bóng tối, họ sẽ quay lại để tìm một hướng đi cho chính mình.

Cầu nguyện, đó là điều mà tôi đang làm trong lúc này. Bạn, tôi và tất cả mọi người đều có một niềm hạnh phúc chung là yêu thương, rồi mai đây đôi chân mỏi lối, con đường sẽ trải nhựa. Tôi sẽ quên đi những âu lo.

P/s: Một ngày ngủ mơ thấy mình trắng tay, cảm xúc đã theo gió mây.

Tin mới nhất

Tin mới nhất