Cảm Xúc > Tâm Sự

15/11/2012 09:121461 lượt xem

Nhạt

Nhạt

Người ta nhạt nên người ta không màng đến việc nó đang ở lúc khốn khó vô cùng, có lẽ thế nên nếu vô tình đẩy nó rơi sâu vào vòng vây cùng cực cũng không có gì đáng để bận tâm.

Điện thoại kêu inh ỏi, báo cho chủ nhân nó biết đó là một ngày đã được ghi nhớ, được lưu trong mục nhắc nhở, mở ra xem, thoáng ngỡ ngàng, thoảng lòng man mác, mới đó mà đã một năm nó và người ta làm hòa, và cũng từng ấy thời gian nhạt nhòa một tình cảm, yêu chẳng yêu, bạn không bạn…

Li đá chanh nếu không đường sẽ đậm một vị chua, tách cà phê không đường dĩ nhiên sẽ mang mỗi vị đắng, một món ăn nào đó nếu không cho tí muối thì tất nhiên cũng nhạt thếch… tất cả sẽ chẳng thể nào đem đến cho người thưởng thức vị ngon thật sự, tình cảm con người với con người hình như cũng thế, khi đã nhạt rồi sẽ vô vị, có gặp gỡ cũng chẳng vui vẻ gì ngoài sự gượng gạo và ngượng ngập.

Người ta nhạt, nhạt trong từng lời nói, cử chỉ và cái cách đối xử với nhau dù cho ở thì trước đó bảo rằng thân thiết nhất, yêu thương và tin yêu nhất. Cười một nụ cười nụ, ừ thì những ngọt ngào đó là của thì quá khứ, còn chúng ta đang sống ở hiện tại mà, một kiểu chấp nhận hời hợt thì phải.

 

Người ta nhạt nên người ta không màng đến việc nó đang ở lúc khốn khó vô cùng, có lẽ thế nên nếu vô tình đẩy nó rơi sâu vào vòng vây cùng cực cũng không có gì đáng để bận tâm. Cái tôi tự tôn, hay sĩ diện hảo như người ta nghĩ đã không cho phép nó ngã nhoài, dù thế nào cũng phải đứng dậy, đứng dậy để trả hết những nợ nần mình đã vướng mắc, để thanh thản một cuộc sống, để dù tình cảm cả hai dẫu có nhạt nhưng cũng để lại một kỉ niệm đáng nâng niu và trân trọng.

Đời nó sợ lắm sự hời hợt, nhạt nhẽo, nhất là trong tình cảm giữa con người với con người, có lẽ vì nó đa đoan, cầu toàn nên thế, nhưng mình sợ để làm chi, vì mỗi người một suy nghĩ, một cách sống. Nó cố níu giữ người ta, cố thật gần hay chân thành cũng bằng không khi mình với họ chỉ như cơn gió thoảng qua đến đó rồi đi đó, chẳng thể đọng lại sâu trong nhau điều gì, đã bảo nhạt rồi thì phải thế thôi.

Bao nhiêu năm cố đong đầy mọi thứ, luôn bảo mình hãy cho đi với suy nghĩ đừng vụ lợi, sống bằng yêu thương chân thành, bằng lí lẽ giản đơn chứ đừng rối rắm, phức tạp, nhẹ nhàng cho đời thanh thản, sống chậm để biết rằng cuộc sống cần được mình tin yêu, và sống sao cho thật đúng nghĩa,… Những phương châm sống nghe ra thật văn thơ, và đẹp, mà nhiều người bảo nó cứ cố hoàn hảo rởm, nhưng nó mặc kệ, vì mọi người hay ai đó có thể nhạt trước nó nhưng nó chí ít đừng nhạt nhẽo, đừng thờ ơ, đừng bỏ rơi cuộc sống của chính mình. Ừ thì ai nhạt nhẽo mặc ai, mình hãy yêu thương chính mình trước đã rồi hãy nhận xét những gì người khác mang đến là đậm hay nhạt…

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất