Cảm Xúc > Tâm Sự

29/11/2012 08:371213 lượt xem

Nhớ ra chỉ một mình

Nhớ ra chỉ một mình

Lại nhớ một thuở tôi còn yêu những đóa hoa màu tím, tôi vẫn thường hay lang thang vào mưa. Mưa là chiếc cầu duy nhất mà tôi biết nằm giữa trời và đất, mưa nối lại những tầm tay xa vời vợi để tôi có cảm giác em gần hơn.

Cơn mưa đêm nhắc tôi nhớ ra mình một mình, khi cái lạnh ngấm dần vào từng ngón tay. Trên chiếc giường trải nệm màu đen trắng, tôi thấy tôi nằm nghiêng ôm quả tim đang lạnh. Từng cơn mưa táp vào ô cửa như người điên khóc. Bàn tay em chốn ấy có lạnh nhiều không em?

Ở đây. Trong căn phòng tôi có một cây đàn cũ kỹ và những mảnh giấy được vo viên lại sau những lần xé nháp. Có những bản nhạc tôi viết ra rồi lại ném đi, chúng nằm ở đâu đó im lìm suốt một mùa Đông, ngoan như một người tình biết nghe lời.

Lại nhớ một thuở tôi còn yêu những đóa hoa màu tím, tôi vẫn thường hay lang thang vào mưa. Mưa là chiếc cầu duy nhất mà tôi biết nằm giữa trời và đất, mưa nối lại những tầm tay xa vời vợi để tôi có cảm giác em gần hơn. 

Đêm nay, cũng mưa, cũng gió. Nhưng tôi đã bỏ thói quen lang thang. Tôi ngồi lặng im bên ô cửa tìm một chút mùi hương lạc loài về. Ly rượu màu đỏ đậm cứ cay cay trên đầu môi mình, lồng ngực tôi cũng thấy nhức nhối những cơn đau tê tái một vùng cảm giác. Cơn đau của thể xác lắm khi vùi dập cả tinh thần. Tôi là hóa thân của một gã thần sầu nào đó hay sao mà tôi luôn luôn tự mình tìm kiếm cõi riêng. Không giống ai hết. Tôi là một gã điên, điên với những bản tình ca không đầu không cuối.

Đêm vời vợi. Biết ở nơi nào đó có ai thao thức vì ai? Có người đàn bà nào đó đang ngồi đan áo cho mùa Đông này bớt lạnh hay không? 

Nhớ ra mình một mình để ngày mai tôi muốn vác ba-lô đi về phía nào đó có người đàn bà yêu tôi si dại. Tôi muốn ủ ấm cho quả tim đang đau của mình bằng một môi hôn, bằng một vòng tay, bằng một niềm tin vào điều gì đó của tình yêu bất diệt. Có hay không một cuộc tình cho tôi thấy tôi là tôi.

Ngủ đi nhé người đàn bà yêu tôi. Ngày mai mưa sẽ tạnh thôi. Đóa hoa vườn tôi lại nở ra màu tím. Khoảng trời của tôi vẫn cứ đỏ mãi như màu máu trong con tim tôi. Trao cho em hồn nhiên. Như tôi chưa từng biết đau bao giờ. 

PS: 23:02 PM - Ngoài ô cửa sổ còn mùi hương quen.

Tin mới nhất

Tin mới nhất