Cảm Xúc > Tâm Sự

24/05/2012 10:421841 lượt xem

Những việc cần làm của cô nàng độc thân

Tôi bây giờ, 25 tuổi, không còn đeo khuyên mũi nữa, nhưng tóc càng ngày càng ngắn và đổi màu. Biết uống hơn một chai bia, biết chửi thề và biết giấu nước mắt đi vì sợ gia đình, sợ bạn bè và sợ chính bản thân mình yếu đuối.

"Những việc cần làm của cô nàng độc thân" - Tác phẩm của Lindsey Kelk.

1. Trùng tu nhan sắc

2. Tập thể thao

3. Nhảy bungee hoặc tương đương (Nó là 1 kiểu nhảy từ trên cao, rất cao xuống thác nước).

4. Xăm mình

5. Hẹn hò

6. Mua đồ gì cực đắt đỏ và quyến rũ cho mình

7. Viết thư cho người yêu cũ

8. Đi du lịch ở đâu đó

9. Hẹn hò với tình đầu

10. Phạm pháp

Rachel bị thất tình, cô cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Rồi hai người bạn thân nhất của cô, Matthew và Emilie đã đến và đưa cho cô một phương pháp hữu hiệu đặc trị bệnh "đau khổ vì tình" - đó là bản danh sách những việc cần làm của cô nàng độc thân, bao gồm 10 điều mà Rachel phải xem xét và thực hiện để bắt đầu cho mình một cuộc đời mới.

Tình yêu vẫn ở đâu đó, bên ngoài kia, nếu bạn sẵn lòng cho nó 1 cơ hội...

Tôi đã đọc được những điều này khi đọc "Những việc cần làm của cô nàng độc thân", quyển sách mà tôi đã mua trên phố sách, nhân một chiều Hè nóng bức ấy. Tôi mua nó, vì tôi cần đọc. Tôi gần như không biết mình sẽ làm gì trong "thời kỳ độc thân hiếm có". Thực ra, cái từ "thời kỳ độc thân hiếm có" là của chị bạn tôi. Chị ấy mới lấy chồng, không được độc thân như tôi nên chị ấy thích độc thân chăng? Có lẽ thế! Còn tôi, tôi độc thân - gần như trường kỳ, gần như mãn tính, căn bệnh đã quên mất nguồn gốc và không có thuốc đặc trị. Thỉnh thoảng, tôi hay xem những tin sao xoẹt trên internet, chuyện những cô gái hành xác vì buồn, và bây giờ thì xem chuyện cô gái phương Tây thay đổi mình, từ một cô gái thất tình chuyển sang một cô gái độc thân tự tin và quyến rũ như thế nào. Để học tập chăng? Có khi vậy! 

Tôi cũng ngẫm thấy tôi thay đổi khá nhiều, nếu không nói là chóng măt, so với tôi 18 tuổi ngày xưa. Cũng có khi tôi lại nghĩ, có khi tôi đánh rơi cô gái ấy trên đường rồi cũng nên. Khi nào thấy lạ lẫm với chính mình, thấy nhớ chút gì là ngô nghê của ngày trước thì tôi lại xem ảnh. Những bức ảnh cũ.

Cô gái 18 tuổi trong những bức ảnh ấy, là tôi ngày trước, tóc rất dài và rất đen. Cô gái 18 ấy, bạn tôi hồi tưởng, mọi người nói gì cũng cúi mặt và cười, ai nói động đến tên mới ngơ ngơ ngác ngác. Còn tôi, chỉ nhớ mang máng rằng, một chiều đi học về, tôi đã ra salon tóc, nhìn mớ tóc dưới đất mà tiếc chảy nước mắt nhưng lại cười toe toét với mình trong gương. Tạm được, không ngắn lắm. Rồi, lại thêm 1 cái hạt nho nhỏ lấp lánh ở cánh mũi nữa. Tôi đã đeo khuyên mũi. Nhưng, cô gái hai mươi ấy vẫn chưa tập được cách bảo vệ mình, chỉ ngồi cười khi cô bạn thân, may mà tôi có cô bạn thân thật tuyệt, ngồi ở cửa phòng mắng anh người yêu cũ cho tôi ngồi cười. Tôi biết cậu ấy yêu quý anh chàng kia, nhưng vì tôi, cậu ấy ngồi mắng, mắng những điều có thể không thật, nhưng làm tôi vui. Cô bạn thân khác nữa, mua bia về đầy giường, bắt tôi uống. Trời, tôi tu cả chai. Vài lần bia trôi xuống cổ, tôi say lừ đừ, nằm khóc ướt đẫm cả cái gối của cô ấy. Cô ấy đã đưa tôi vào con đường nhậu nhẹt, chỉ 3 đứa với nhau, chốt cửa, bật nhạc nho nhỏ, giấu điện thoại (mặc dù khi say chúng tôi vẫn tự tìm được điện thoại của mình để làm phiền một ai đó), và uống. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những cô gái thật tuyệt. 

Tôi bây giờ, 25 tuổi, không còn đeo khuyên mũi nữa, nhưng tóc càng ngày càng ngắn và đổi màu. Biết uống hơn một chai bia, biết chửi thề và biết giấu nước mắt đi vì sợ gia đình, sợ bạn bè và sợ chính bản thân mình yếu đuối. 

Tôi bây giờ, cũng làm được kha khá những điều mà cô nàng độc thân Rachel đã làm. Tôi đã trùng tu nhan sắc, thay đổi tóc chẳng hạn. Tôi đã viết thư cho người yêu cũ, thật tệ là tôi chỉ toàn hờn ghen và trách móc, nghĩ mà ngại cho người ta. Tôi cũng đã phạm pháp (nếu như gọi say bia và chửi thề là phạm tội). Tôi cũng đã đi hẹn hò vài bận và trốn hẹn vài lần. Chả đi đến đâu, cũng bởi tôi chỉ tìm anh ở những con người mới. Cũng bởi tôi luôn hỏi tôi xem anh ấy có yêu tôi không? Khi tôi luôn hỏi và không nhận được câu trả lời, là lúc tôi đã có câu trả lời của mình rồi. 

Thật tệ là sau vài năm nữa tôi vẫn cũ.

Nhưng tôi biết tôi sẽ phải viết ra những điều mà tôi nghĩ, những việc mà tôi sẽ phải làm, sẽ viết sớm thôi. Vì, cuộc đời này là của chính tôi. Một chữ "tôi" trọn vẹn hay méo mó là do chính tôi tạo ra. Thế nên, nhiều khi tôi nghĩ, yêu say mê ai đó thật tuyệt, khi đó tôi đã nhận ra chính tôi từ những góc khuất sâu thẳm nhất, tôi cũng nhận ra anh giữa hàng triệu triệu người trên thế giới này. 

Và thất tình cũng không phải là một điều gì kinh khủng lắm, ghê gớm lắm. Nhờ nó, tôi nhận ra không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Thay vì hờn ghen và trách móc, tôi nên trân trọng từng giây từng phút ở bên người mình yêu, nếu tôi lại yêu lần nữa.

Và cô đơn, buồn đau, chán chường cũng không phải loại gia vị kinh khủng lắm. Nếm trải hết rồi, sau này tôi sẽ tự tin hơn, ai biết đâu ngày sau thế nào. 

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất