Cảm Xúc > Tâm Sự

05/10/2011 16:471264 lượt xem

Nỗi đau từ trái tim yếu đuối

Nỗi đau từ trái tim yếu đuối

Những đêm giật mình thức giấc cậu rơi vào khoảng không sự hoảng sợ làm cậu phải gào thét trong màn đêm: "Mẹ ơi sao mẹ lại sinh con ra làm chi để rồi mẹ ghét bỏ con như thế này?".

Cậu được bạn bè và mọi người tặng cho cái tên cậu ấm nhưng nó có ấm áp với cái gọi cậu ấm hay không? Vì từ khi cậu cảm nhận được cuộc sống thì cậu mới biết mình sinh ra không đúng với danh hiệu mà mọi người thường gọi cậu.

Cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có nhất Sài thành. Bố mẹ cậu là những người thành đạt ngoài xã hội. Tất cả danh vọng họ đều đạt được. Khi mẹ cậu mang thai cậu bà rất vui vì biết rằng bà mang thai nhi là trai nhưng có lẽ số cậu là số không may nên từ khi ra đời cậu lại mang trong người chứng bệnh tim bẩm sinh. Cũng chính điều này mà khi cậu ra đời mẹ cậu không còn yêu thương cậu nữa. Cậu chưa bao giờ được nằm gọn trong vòng tay của mẹ và được bố yêu thương bồng ẵm như những đứa trẻ khác mà cậu chỉ được sự chăm lo từ chị làm.

Thời gian thấm thoát trôi qua trên sự lạnh nhạt của mẹ, sự cay đắng của bố cho đến khi mẹ cậu mang thai lần hai và lần này bà cũng mang thai là trai. Cũng từ lúc này bà có ác cảm với cậu nhiều hơn. Đối với bà nếu là con bà thì dứt khoát phải thông minh, thành đạt, mạnh khỏe nhưng cậu thì căn bệnh tim cứ hành cậu nay yếu mai đau. Với cậu,  bà ta chỉ còn trách nhiệm, bà không hề thích cậu nên cậu chưa bao giờ được sống dưới sự yêu thương của bố mẹ. Cậu chỉ được họ cho cái tình yêu bằng tiền đó là trách nhiệm mà mẹ cậu trót sinh cậu ra đời. Còn được nâng niu trìu mến thật sự của một cậu ấm thì cậu dường như chưa bao giờ cảm nhận được từ họ.

                                

 

Riêng bản thân cậu, tuy mang căn bệnh hiểm nghèo, tuy chưa bao giờ có được cái hạnh phúc trong gia đình, tuy cậu ngày càng bị ghét bỏ từ miệng của hai người sinh thành ra cậu nhưng cậu vốn là đứa bé thông minh, hiền lành, chăm chỉ học để xoa dịu nỗi đau từ trái tim muốn an ủi mình trong những khi đêm về. Tất cả những danh hiệu từ nhà trường kể cả học bổng cậu đều đạt được để mong bố mẹ cậu một lần ban lời khen tặng cho cậu, dù là lần giả tạo. Nhưng rồi niềm mơ ước nhỏ nhoi đó cậu cũng không được. Có lần mẹ cậu đã nói thẳng với cậu rằng: "Cậu từ chỗ nào tới thì hãy về chỗ đó đi, nhà này không ai chào đón sự có mặt của cậu cả. Con của chúng tôi chỉ là đứa giỏi giang, thông minh, thành đạt kia chứ không vô dụng như cậu đâu nhé."

Những lúc có việc họ muốn cậu giúp thì họ mới nhẹ nhàng với cậu nhưng khi xong việc thì cậu lại bị họ cay đắng từ những lời nói từ miệng họ tuôn trào ra ngay trước mặt cậu. Là một anh con trai nhưng đã biết bao lần cậu ngã quỵ trước những gì bố mẹ cậu tặng, ngoài những lời châm biếm, ngoài những đồng tiền trách nhiệm mà họ lo cho cậu suốt gần 20 mươi năm từ khi cậu biết đời là gì thì cậu chả được tình yêu từ gia đình như bao người khác. Có những lúc cậu nhìn mẹ cậu chăm lo yêu thương đứa em của cậu mà cậu thèm thuồng được một lần như thế lắm nhưng rồi cậu đã thất vọng vì cậu chỉ được nhận lại câu châm biến cậu là thằng con trai vô dụng khi có mặt trên đời này. Những khi đêm về cậu thường ngồi trong góc kẹt để vượt qua chính bản thân mình vì cô đơn, buồn tủi. Biết bao đêm nước mắt cậu rơi âm thầm vì sự ghẻ lạnh của mẹ, vì sự thờ ơ của bố. Những đêm ngồi khóc và ngủ gục trong góc kẹt đó đã biến cậu thành con người lạnh lùng với tất cả mọi người  nụ cười của cậu cũng tắt mất từ đó, chỉ còn nỗi đau từ trái tim cậu mỗi khi đêm về.

Những đêm giật mình thức giấc cậu rơi vào khoảng không sự hoảng sợ làm cậu phải gào thét trong màn đêm: "Mẹ ơi sao mẹ lại sinh con ra làm chi để rồi mẹ ghét bỏ con như thế này? Con cần lắm cái tình thương gia đình lắm cơ mà? Sao lại đối xử với con như thế khi chính con cũng không muốn con mang chứng bệnh này?". Nước mắt cậu rơi, trái tim cậu đau nhói và rồi cậu phải tự lau những giọt lệ, tự an ủi cho mình số mình không may là thế để rồi cậu vùi quên vào giấc ngủ để quên đi cái nhói đau nơi trái tim yếu đuối mỗi ngày của cậu.

Cậu thèm lắm cảnh gia đình hạnh phúc. Đi đâu cậu cũng lén nhìn những gia đình có cả tình thương từ bố lẫn mẹ mà cậu ước gì mình được vậy. Nhưng cậu lại lấy tay ôm chặt trái tim của cậu và thì thầm với chính mình rằng: "Kiếp này mình không được vậy đâu vì mình chỉ là tên vô dụng với trái tim yếu đuối này để trở về cái nơi mà mình đã ở".

                        

 

Và đêm nay cậu cũng ngồi trong bóng tối này để sống với nỗi đau lặng lẽ của cậu. Không biết đến bao giờ trái tim cậu sẽ ngưng đập nhỉ? Nếu nó ngưng đập thì cuộc đời cậu đỡ phải đau nhói với sự phủ phàng, sự ghẻ lạnh từ bố mẹ cậu. Nước mắt cậu rơi ra khóe mắt, cậu thì thầm với chính nỗi đau của cậu: "Mẹ ơi! Con đã làm mẹ thất vọng về con. Nhưng chính con cũng không muốn mình sinh ra với căn bệnh này để rồi phải chịu cô đơn mình con như thế này trong bóng tối. Có phải con có tội không vậy mẹ?"

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất