Cảm Xúc > Tâm Sự

17/09/2013 10:131036 lượt xem

Sagittarius. Anh có cô đơn không?

Sagittarius. Anh có cô đơn không?

Thi thoảng, mình có cảm giác đang bị bỏ rơi, dường như mình vẫn đang tồn tại nhưng bên rìa cuộc sống, không lẫn vào đám đông kia được. Thứ cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Con người, dẫu có bao nhiêu tuổi đời thì rốt cùng lại vẫn là một đứa trẻ.

Thi thoảng, mình có cảm giác đang bị bỏ rơi, dường như mình vẫn đang tồn tại nhưng bên rìa cuộc sống, không lẫn vào đám đông kia được. Thứ cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Con người, dẫu có bao nhiêu tuổi đời thì rốt cùng lại vẫn là một đứa trẻ. Mình nhớ, lần đọc đầu tiên "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", mình đã cảm thấy vô cùng thích thú, cảm giác ấy như một tiếng cười giòn tan giữa đời sống bộn bề, như tiếng reo leng keng của chiếc phong linh bên ô cửa sổ những ngày lao xao gió.

Rồi thi thoảng mình cũng muốn ai đó hỏi mình một vài câu đại loại thế này: "Có thích ăn bắp rang không?", "Có ăn kẹo không", "Em/Chị/Bạn?Con đã ăn cơm chưa?"... Bởi vì mình là đứa thích những điều nhỏ nhít, nên chỉ cần như thế là trái tim mình đủ xao động. Mình nhớ khoảng thời gian dài một mình, làm mọi việc đều phải một mình, ngay cả ăn cũng phải ăn một mình. Mỗi khi phải ăn một mình, mình cảm thấy cô đơn không thể nào chịu đựng được. Bởi lẽ thế mà bây giờ mình khó khăn trong việc ăn uống và cần phải ăn cùng với ai đó.

Mình từng nói, nếu như mình không viết những điều linh tinh như thế này thì biết đâu ngày nào đó mình sẽ tự tử hoặc sẽ chìm sâu vào cơn mơ hồ triền miên mà không thể nào thoát ra được. Những lúc như thế này, mình cần phải tách rời mọi thứ ra, viết như một kiểu sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn trong lòng mình. Giống như người ta đang chuẩn bị cho một cơn bão, sao cho mọi tổn thất là thấp nhất. Nỗi đau lớn nhất là khi chúng ta không thể nói về nó, không thể viết ra nó, không thể giãi bày với bất kỳ ai mặc dù nhận thấy cần phải có một ai đó nhận biết sự hiện hữu của nó. Đôi khi mình thấy mệt mỏi vì phải chịu đựng như thế này, rồi nghĩ, giá như có ai đó gánh vác hộ mình đôi phút, hoặc có bàn tay nào đó chạm vào trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình. Như vậy thì có trẻ con quá không? [mà hình như mình cũng chỉ là đứa trẻ...] 

Những lúc như thế này, điều mình có thể làm là vào một góc quán quen, ngồi lặng im nơi đó, một mình. Cũng có khi mình không thể một mình, chỉ muốn ngồi cùng ai đó đủ thân quen, chỉ là ngồi thôi, không cần phải nói gì, nhưng cũng không thể bắt người khác lặng im giống mình (người ta cần phải huyên thuyên những điều vô ghĩa với nhau, hình như vậy). Vậy nên mà mình thấy thật khó khăn khi phải lựa chọn người cần phải liên lạc trong list danh bạ dài ngoằng kia.

Đôi khi, mình ngồi đây, đang nói, đang cười nhưng thật sư mình không hiện hữu ở đó. Có thể mình mải miết ở nơi nào mà ngay cả mình cũng không thể tìm ra, chỉ là vỏ bọc của mình đang nói cười ti toe vậy thôi. Liệu khi nhận ra mình như thế thì mình đau xót đến độ nào, có ai biết không?

Thời gian có đủ khiến những con sóng lòng mình yên ả, đến tận lúc này chúng vẫn ì ầm, thì biết làm sao cho được? Những cây cầu đã gãy, thì làm sao mà nối liền được?

Dường như mình vẫn có những cơn mơ mỗi đêm, những giấc mơ vẫn trôi tuột và hố đen nào đó, không thể nào nhớ được, nếu có cũng chỉ là loáng thoáng mơ hồ. Giấc mơ đêm qua là dòng sông chảy xiết, có rất nhiều đứa trẻ bị cuốn vào, có những đứa trẻ mỉm cười đưa bàn tay nắm lấy bàn tay những đứa trẻ khác kéo theo vào vòng xoáy. Mình thì có một chút sợ hãi...

Nếu mà buồn quá thì mình có thể khóc không?

Sagittarius|.Anh có cô đơn không?

L.Y

Nguồn từ yume.vn

      Tin mới nhất

      Tin mới nhất