Cảm Xúc > Tâm Sự

09/05/2012 16:075796 lượt xem

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Và hôm nay tôi đã gặp những người sống có một tấm lòng, họ là những người thầy thuốc tận tụy vì người bệnh, có những người bệnh viện trả về mà họ vẫn chữa khỏi, chỉ lấy vài chục nghìn tiền thuốc không hơn không kém, có người chữa cả mấy tháng mà không tốn tiền.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?”

Câu hỏi trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ nằm mãi trong suy nghĩ của tôi, theo tôi trên cả một chặng đường dài. Hôm nay trời mưa, mưa dai dẳng và rất lớn, mưa táp vào mặt đau rát, vậy mà tôi chẳng để ý tới trời mưa, chỉ nghĩ tới những con người có tấm lòng nhân ái, bỏ công sức ra giúp ích cho cuộc đời.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, chúng ta vẫn mải mê bon chen với cuộc sống để sống, suốt ngày cơm áo gạo tiền lo cho bản thân gia đình và cái vòng cuộc đời cứ thế trôi đi, như điều tất yếu của luật sinh tồn.

Nhưng xã hội ngày càng phát triển thì vật giá càng leo thang, khó khăn chồng chất, dẫn tới những suy nghĩ tính toán và có phần thủ đoạn, bất chấp lương tâm. Đồng tiền ngày nay ngự trị chiếm hữu tâm hồn con người. Dẫu biết rằng bạn có quyền hưởng thụ những gì mà bạn làm ra, bạn có thể tiêu xài phung phí, khi ăn một bữa ăn vài trăm nghìn, nhưng với những con người có cuộc sống bần hàn đó lại là sự sống cho cả tháng.

Khi mới bước chân chập chững vào đời, tôi cứ nghĩ mình sẽ là một người tốt, là một người tốt thì mình sẽ được sống yên ổn. Nhưng không, sự đấu đá, đố kỵ, ganh ghét đã phá vỡ tất cả những suy nghĩ của tôi, và hình như con người ta ở hiền thì luôn bị đè đầu cưỡi cổ.

Ra ngoài xã hội thì còn phức tạp hơn. Tôi nhớ khi chị gái tôi sinh đứa con đầu lòng, chị đau từ 4h chiều hôm nay, mà cho tới 4h chiều hôm sau mới sinh, trong khoảng thời gian đó bác sĩ họ hững hờ, gia đình tôi xin mổ từ trưa mà họ không cho mổ, họ khăng khăng là sinh thường. Người ta nói đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, vậy mà cũng có khôn ra đâu. Kết quả cuối cùng là cháu chết ngạt. Thời buổi ngày nay không biết phải định nghĩa 2 từ “y đức” thế nào, vì mỗi lần tới bệnh viện là thấy sợ.

Từ sâu thẳm trong con người, ai cũng muốn mình hướng thiện và có tấm lòng rộng mở, nhưng có những lí do, hoàn cảnh đã tạo nên họ chìm sâu vào những ham muốn tầm thường và đánh mất những phẩm chất tốt đẹp.

Thật ra dù người tốt hay người xấu, họ đều có mầm mống của một tấm lòng nhân hậu, khi đi ngoài đường gặp một tai nạn thương tâm, họ cũng xúc động, cũng xót xa cho số phận con người.

Và hôm nay tôi đã gặp những người sống có một tấm lòng, họ là những người thầy thuốc tận tụy vì người bệnh, có những người bệnh viện trả về mà họ vẫn chữa khỏi, chỉ lấy vài chục nghìn tiền thuốc không hơn không kém, có người chữa cả mấy tháng mà không tốn tiền.

Ngồi một lúc có rất nhiều bệnh nhân, đôi khi tôi thiết nghĩ nếu họ thu mỗi người một lần tới khám chỉ 20 nghìn thì họ cũng giàu to, nhưng không họ chữa miễn phí. Họ không phô trương mà chỉ là truyền miệng rồi bệnh nhân tự tới. Khi trời mưa bạn ngồi trong nhà họ thì chỗ nào cũng dột. Tôi đã tới đó nhiều lần nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thấy họ kể lể họ đã làm gì, hi sinh những gì cho cuộc đời này. Bởi vì tấm lòng thật thì nó xuất phát từ trái tim.

Khi được hỏi, bác ấy chỉ nói: “bác làm là vì cái tâm”.

Cuộc đời sinh tử luân hồi không có gì là tồn tại mãi, không có gì là vĩnh cửu kiếp dương gian. Tiền bạc cho dù có vô vàn nhưng khi ta mắc bệnh hiểm nghèo thì tiền bạc mà làm gì, khi ta về với cát bụi cũng là con số không tròn trĩnh.

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất