Cảm Xúc > Tâm Sự

04/11/2010 10:0513183 lượt xem

Tiểu thuyết lãng mạn: Khi tình yêu lên tiếng

Tiểu thuyết lãng mạn: Khi tình yêu lên tiếng

Xô bồ… ồn ã… nóng bức làm cho Hạnh cảm thấy cực kì mệt mỏi. Trên con đường này, hàng trăm con người đang đi qua. Tất cả bọn họ, đang mang vác trên mặt sự cau có, căng thẳng dường như là cố hữu. Những chiếc xe cứ lao đi vun vút, lạnh nhạt.

 

 

        Xô bồ… ồn ã… nóng bức làm cho Hạnh cảm thấy cực kì mệt mỏi. Trên con đường này, hàng trăm con người đang đi qua. Tất cả bọn họ, đang mang vác trên mặt sự cau có, căng thẳng dường như là cố hữu. Những chiếc xe cứ lao đi vun vút, lạnh nhạt. Người ta băng qua nhau một cách lạnh lùng và tính toán. Rồi thì tắc đường, người ta cố lấn át nhau, cố chen lên từng tí từng tí một, như thể nếu không tiến lên một chút họ sẽ chết. Cái nhịp sống hối hả tụ họp lại hết trên những con đường này. Cảm giác cáu kỉnh, bức bối dâng lên đầy lồng ngực làm cô thấy tức tối. Cô muốn gạt phăng mọi bực bội trong đầu, nhưng dường như không làm nổi. Bàn tay cô dần dần nắm chặt hơn tay lái. Lại một thứ 7 nữa trôi qua, lại một tuần cô thất nghiệp, lang thang hết nơi này đến nơi khác mà không được việc gì. Cái sự cay đắng của một sinh viên cố kiếm việc làm mà không cần đút lót và xin xỏ dường như là tất yếu. Chưa kể đến lúc này thì đã là thêm một tuần mối quan hệ giữa cô và anh ta chẳng có gì tiến triển, đơn giản là vì cô không hề liên lạc gì với Mạnh sau cuộc nói chuyện hôm đó. Cô đã dừng lại một tuần, cố sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn của mình, chuẩn bị cho những gì cô sắp thực hiện. Cô cắn chặt răng, muốn nén tiếng thở dài căm ghét. Chỉ vì ông ta xuất hiện mà tất cả mọi thứ rối tung lên thành một mớ bòng bong. Cũng như cái con đường ách tắc này, ông ta ngáng trở cuộc đời cô và làm cô ức chế đến điên rồ. Nhưng dĩ nhiên thôi, cô sẽ không đời nào để ông ta làm ảnh hưởng đến cô nữa. Sẽ không bao giờ và mãi mãi sẽ là như thế.

            Cuối cũng thì cũng thoát khỏi đám ách tắc ngột ngạt ấy. Cô thở phào, rẽ phải và Dreamy đã hiện lên trong tầm mắt. Hạnh dừng xe lại trước quán cà phê trang nhã này. Cô hít một hơi dài, và một cách nhanh chóng cô đã đẩy lùi vẻ u ám trên gương mặt mình, lấy lại sắc diện tươi tắn thường thấy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc cô được buộc hờ phía sau, và làm buông thả mấy lọn tóc lòa xòa quanh cổ. Cô nhìn mình qua lớp kính ngoài quán và tự thấy hài lòng. Trông mình cũng không đến nỗi quá tệ !
Vừa bước vào quán cô đã thấy Mạnh. Anh ngồi im lìm ở một góc tối của quán. Quán cà phê vào giờ tan tầm không nhiều khách lắm, chỉ có đôi ba người khách ngồi tĩnh lặng, và yên ả khuấy thìa trong li cà phê thơm nồng. Cô không ngạc nhiên khi thấy anh, bởi vì cô biết anh ở đây nên cô đến. Cô biết, đến Dreamy vào những chiều thứ 7 là thói quen của anh, cô chỉ không biết anh lại đang trầm tư đến vậy. Cô cứ nghĩ anh hẳn đang nói chuyện ồn ào với bạn mình. Cô thấy sợ khi dần dần cảm giác được con người anh ta.

Cô nép mình ở một góc tối khác của quán và im lặng nhìn anh. Dáng anh nghiêng nghiêng bên làn khói tỏa ra từ li cà phê. Ánh mắt anh hơi xa xăm, trong khi những ngón tay anh gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn theo một giai điệu mơ hồ nào đó, chắc không phải bản Slient wings mà quán đang phát. Hạnh ngừng nhìn anh, cô khép chặt đôi mi. Anh ta là người thế nào đây? Liệu cô có thu hút được anh ta không ? Chưa bao giờ Hạnh cảm thấy suy đoán về một người đàn ông lại khó đến vậy, cũng chưa bao giờ cô phải lo lắng liệu mình có thể thu hút nổi một anh chàng hay không ? Bởi cô biết cô có sức hút như thế nào. Cô không xinh đẹp, đúng vậy, nhưng cô nắm giữ một sự thu hút lạ lùng. Những người tiếp xúc với cô đều cảm giác được sức mạnh ấy, dù ít hay nhiều. Nhưng với anh thì cô không còn chắc chắn lắm. Nhất là chính lúc này, khi cô thấy anh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Cô không hình dung nổi con người anh là thế nào. Anh sống nội tâm, cô biết. Nhưng cái nội tâm ấy là như thế nào thì cô cần phải khám phá nó, nếu như muốn anh ta yêu cô. Bây giờ, cô không thể gặp anh ta trong khi cứ rối bời thế này được. Cô không có sự chuẩn bị nào đối với tình trạng này cả. Mà hơn nữa bỗng nhiên cô có cảm giác mình mệt mỏi quá rồi. Nghĩ vậy nên cô quyết định bước ra khỏi quán. Một tiếng thở dài buột ra. Cô bước nhanh ra phía cánh cửa. Bất chợt một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô. Cô hốt hoảng quay lại và nhìn thấy anh. Mạnh nhìn cô lạnh lùng:
- Cô đi đâu ?
- Ơ…
Hạnh thốt lên trong sự hốt hoảng vì ánh mắt anh đang ghim chặt vào cô. Rồi như chợt tỉnh, cô cố sức giằng tay mình ra khỏi anh.
- Anh làm gì thế ?
- Tôi giữ ở cô lại! – Mạnh trả lời bằng một giọng tưng tửng và khiêu khích.
- Kì cục!
Hạnh cằn nhằn và tiếp tục quay ra khỏi cửa. Và lại một lần nữa, anh nắm chặt tay cô. Nhưng không phải chỉ đơn giản là như vậy, anh kéo cô đi thẳng đến chiếc bàn anh vừa ngồi và ấn cô ngồi xuống.
- Anh làm gì thế?
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, khi anh quay về phía cậu thanh niên giúp việc để yêu cầu một tách cà phê cho cô.
- Cô vừa hỏi câu này rồi. Mà tôi cũng đã trả lời rồi.
Thấy anh lại bắt đầu cuộc chiến ngôn từ với mình, Hạnh ngồi thẳng lên, khoanh tay trên bàn, và hơi hướng người về phía anh:
- Ok ! Vậy thì tại sao anh lại giữ tôi lại chứ?
- Cô biết lí do mà ?
- Tôi biết ? Không, nếu tôi biết tôi sẽ không hỏi đâu.
Mạnh nhìn cô lắc lắc đầu cười:
- Vì cô đã đến đây thì không thể chưa uống li cà phê nào mà ra về như thế được.
- Anh là nhân viên của quán này à ?
- Không – Mạnh hơi rướn mày.
- Thế thì thật là lạ khi anh lại chèo kéo khách như thế. Mà lại còn theo cái kiểu rất mất lịch sự nữa chứ !
- Ha ha… Mạnh cười lớn. Thế hả ? Vậy thì lần sau tôi sẽ dùng cách khác vậy.
Hạnh tròn mắt:
- Lại còn lần sau nữa à ?
Đột nhiên Mạnh nghiêm sắc mặt:
- Có thể là không nếu như cô không phải vừa thấy tôi là bỏ chạy như thế!
- Tôi không có… !
Mạnh ngắt lời cô:
- Không, cô có đấy ! Và thậm chí kể cả khi tôi đối diện cô thế này cô cũng muốn bỏ chạy nữa.
Vừa nói, Mạnh vừa hướng người anh gần hơn về phía cô, cho đến khi mặt anh sát gần mặt cô, thì tim Hạnh bắt đầu đập dồn dập đến mức làm cô hoảng hốt. Hạnh đứng bật dậy, bắt đầu đòi bước ra phía cửa thì Mạnh lập tức ấn cô lại ghế ngồi, cúi xuống mặt cô nói với vẻ thích thú:
- Thấy chưa ? Tôi nói đúng mà, cô muốn bỏ chạy.
Hạnh cố lấy lại hơi thở và nói gằn từng tiếng với anh:
- Phải, phải đấy, anh hoàn toàn đúng, anh muôn năm. Được chưa? Giờ thì anh hãy ngồi xuống ghế của mình và làm ơn cư xử đàng hoàng hộ tôi đi.
Mạnh cười thoải mái, và bắt đầu ngồi xuống ghế. Cậu thanh niên đã mang cà phê đến, bắt đầu đặt tách cà phê lên bàn, và chúc hai người vui vẻ. Mạnh nâng tách cà phê lên môi, hít một hơi trọn vẹn, và bắt đầu nhấm nháp chút một.
- Vậy thì nói tôi nghe đi, sao cô lại bỏ chạy ?
- Thứ nhất, tôi không bỏ chạy vì thấy anh. Hạnh nói cau có vì cái từ “ bỏ chạy” đáng ghét của anh. Thứ hai, tôi ra khỏi quán vì đột nhiên cảm thấy muốn uống cà phê ở nhà hơn.
- Không thuyết phục ! Cô không thể đi uống cà phê và nghĩ là uống ở nhà sẽ ngon hơn được.
- Tại sao không chứ ? – Tôi là một người hay thay đổi. Anh làm sao hiểu được chứ ?
Mạnh đáp lại cô với một sự thích thú :
- Thế ư ?
- Đúng vậy.
- À… Mạnh ngả người ra sau, nói bằng một chất giọng hơi châm biếm. Nhưng cô không thể thấy tôi mà không chào một tiếng đã bỏ đi như vậy được.
- Ồ. Hạnh mỉm cười hài lòng. Ra là anh có quan tâm.
- Dĩ nhiên.
Hạnh nhẹ nhàng giải thích:
- Tôi thấy anh có vẻ trầm tư, nên nghĩ chắc anh cần một sự riêng tư hơn thôi.
- Tôi thì thấy sự riêng tư đó là không cần thiết một khi… Mạnh ngừng lại, và thích thú khi thấy ánh mắt cô lộ vẻ chờ đợi.... Một khi, cô đã xuất hiện. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như có lửa rồi nói một cách tán tỉnh rõ rệt. Và tôi thấy mình thật nhanh nhẹn khi đã tóm được cô lại.
Hạnh hơi nhíu máy khi thấy thái độ của anh.. Nhưng rồi cô nhanh chóng đẩy cái nhíu mày ấy đi. Hạnh nói vui vẻ :
- Chà, nghe có vẻ như tôi là con thỏ, còn anh là gã thợ săn ấy nhỉ ?
- Ha ha… Cô thấy thế sao ?
- Đúng vậy. Nhưng báo cho anh biết tôi không thích là một con thỏ đâu.
- Vậy cô thích là con gì đây ? Mạnh cười nửa miệng châm chọc.
Cô từ từ đứng dậy. Cô nâng tách cà phê lên, nhấp lấy một ngụm và đặt xuống. Bước ra khỏi ghế, cô nhìn anh và nói một cách khiêu khích:

- Thợ săn.
Ngay trước khi anh có thể phản ứng lại, cô bước nhanh ra khỏi cửa và biến mất. Mạnh chợt sững lại trước lời nói và phản ứng đột ngột của cô. Nhưng anh không đuổi theo cô nữa. Tất cả những gì anh làm lúc này chỉ là từ từ nhấm nháp chút cà phê còn lại và nhìn làn khói mờ mờ tỏa ra từ tách cà phê của cô còn lưu lại trên mặt bàn.

          Anh biết là anh không nên như thế. Rõ ràng là như vậy. Làm sao anh có thể chấp nhận được việc cô ta cứ xáo động cuộc sống của anh đến mức đó. Suốt cả một ngày hôm nay anh đã không dịch nổi bất cứ một trang nào. Cái công việc dịch sách này mang đến cho anh cái lợi thế phấn khởi là có thể làm việc ở nhà, nhưng cũng chưa bao giờ vì thế mà anh bỏ bê công việc cả. Vậy mà bằng một cách nào đấy, cô ta chui vào trong đầu óc anh, lảng vảng ở đó, ám ảnh đến không chịu nổi. Cô ta có ý gì khi nói điều đó nhỉ ? Hừ, ‘thợ săn’ ư ? Chưa kể đến việc đáng ghét là cô ta biến mất ngay trước mặt anh như thế nữa chứ. Không lẽ cô ta lại coi anh như một con mồi cần hạ gục. Một con thỏ ngây thơ và tội nghiệp, giương cặp mắt ngây thơ rơm rớm nước với tên thợ săn sao? Ôi trời ạ, anh, một thằng thanh niên cao ngồng, và to lớn sao lại có thể bị đặt vào một hoản cảnh ví von ngớ ngẩn như thế được chứ. Mà từ từ đã, cô ta có ý định gì vậy ? Tại sao cô ta lại nói thế? Có khi nào… Ừhm, có thể lắm chứ, hà hà, rất có khả năng cô ta có tình ý với anh chẳng hạn… Mạnh tự nhiên thấy rất hài lòng. Không hiểu sao suy nghĩ này lại khiến anh hào hứng đến vậy. Và không nén được, anh toét miệng cười.

-        Sao tự nhiên lại cười một mình vậy con ?

Mẹ anh nhìn anh hỏi đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời bà thấy Mạnh có phản ứng kì lạ thế.

-        Ơ… Mạnh bối rối… con đâu có.

-        Lại còn chối nữa đấy?

Bà mỉm cười :

-        Hay là mày đang yêu con gái nhà ai hả ?

Mạnh giật phắt mình, và chối đây đẩy :

-        Đâu có đâu mẹ.

Mẹ anh gõ gõ đầu anh như hồi anh còn nhỏ:

-        Mẹ nói cho mày biết đừng hòng qua mắt mẹ nhé ! Bao giờ đưa về giới thiệu với mẹ nghe chưa?

-        Làm gì có đâu mẹ. Mạnh cười lém lỉnh. Ai dám qua mặt sếp chứ!

Bà lườm anh một cái và xách túi ra khỏi cửa. Những chuyến đi du lịch xa của mẹ đã là quá quen thuộc với Mạnh nên anh chỉ hỏi:

-        Mẹ đi mấy ngày mẹ ơi?

-        Một tuần thôi. Chuyến này mẹ đi xem có gom góp được tý cảm hứng nào không ? Ở thành phố rõ chán, diệt cảm hứng vẽ vời như diệt cỏ ấy.

-        Mẹ đi chơi vui mẹ nhé!

-        Ừ, mẹ đi đây. Ở nhà cấm đú đởn đấy!

Mạnh cười phá lên và nhìn theo mẹ cho đến khi khuất bóng. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trẻ trung như thanh niên, thế nhưng bà cũng là một người đàn bà cực kì sắc sảo. Bình thường vui vẻ, xuề xoà thế thôi, chứ cứ đến khi có việc quan trọng thì tiếng nói của bà có giá trị cực kì lớn. Chưa kể, bà lại còn đẹp, cái vẻ đẹp của một người đàn bà từng trải, mặn mà, sâu sắc, và vẫn còn giữ lại được những nét riêng biệt của một thời thanh xuân. Người ta vừa quý vừa nể, thậm chí cả sợ bà. Ngay cả anh cũng chẳng hề ngoại lệ. Suốt một thời thơ ấu, bà dạy anh bằng cách coi anh như người bạn, trò chuyện với anh như với người lớn nhưng cũng hết sức nghiêm khắc mỗi khi anh phạm lỗi lầm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh sớm có cái nhìn trực diện về cuộc đời. Và cho dù ở bên ngoài anh lúc nào cũng ồn ã như xe cộ, nhưng khi có một mình hoặc khi anh hát thì anh lại hoàn toàn khác, anh đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, hoặc đôi lúc sống lại cái khoảnh khắc quá khứ sâu đậm ấy… Bất chợt nghĩ về cái ngày xa xăm đó làm lòng anh chùng xuống. Không hiểu sao gần đây anh thường nghĩ nhiều về chuyện xưa cũ ấy...

(còn nữa)


Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất