Cảm Xúc > Tâm Sự

28/02/2011 08:562624 lượt xem

Tôi đã từng làm gái gọi cho chính chồng mình

Tôi đã từng làm gái gọi cho chính chồng mình

Tôi chẳng bao giờ ngờ rằng người đó lại là chồng tôi, người đã từng nói yêu tôi và rồi lần đầu tiên chính tôi nhìn thấy anh ta hẹn gái mà người đó lại là chính tôi vợ anh ta.

      Bên cạnh cuộc sống gia đình chồng vợ, lắm lúc người ta vô tình làm tổn thương nhau. Cuộc sống đôi khi đã xảy ra những điều khó nói, khó xử, và khó mà lường trước được. Có bước qua nơi đó một lần thì mình mới biết mình đã đi sai con đường mình đã chọn để một trái tim đau và một tâm hồn rướm máu.

     Tôi là người đàn bà đã lấy chồng được năm năm, cuộc hôn nhân của tôi mới đầu thật hạnh phúc tôi rất tự hào vì mình đã có một gia đình như sự mong đợi. Chúng tôi yêu nhau chỉ được hai tháng là vội kết hôn nên ít hiểu về nhau theo từng tính cách, nhưng vào cuộc sống đầu với bao điều từ công việc đến nhà cửa chúng tôi đều suôn sẻ lương bổng của chúng tôi cũng cao nên vợ chồng có kết hoạch chưa sinh con sớm, đợi khi dư giả sẽ nghĩ đến việc này cũng chưa muộn. Nên đời sống vợ chồng có phần thoải mái.

 


 

     Hai  vợ chồng cũng hay tổ chức những chuyến du lịch xa để hưởng sự ngọt ngào từ chồng tôi. Anh cũng hay dành những món quà tặng tôi dù là không phải dịp lễ hay tết gì mà chỉ muốn dành cho tôi tình cảm ấy. Tôi vui vì mình được cái hạnh phúc mà mọi người vẫn mơ ước.

     Lâu đài hạnh phúc đó của tôi đã sụp đổ trong lòng tôi, không bao lâu thì gia đình tôi đã gặp khó khăn vì chồng tôi bị thôi việc làm chỉ vì chuyện động trời bởi anh ta đã làm những chuyện không đúng với nhân viên trong đó nên họ đã cho anh ta nghỉ việc. Tôi mỗi ngày phải lo hết những chi tiêu trong cuộc sống, công việc của tôi cũng không thông suốt trôi chảy như lúc trước. Tôi cũng rơi vào cảnh tình chán nản, bế tắt trầm trọng. Vợ chồng tôi cũng không còn nồng ấm như xưa, chồng tôi cũng từ đó sinh tệ rượu chè trai gái mặt tình tôi muốn lo sao thì lo, trong khi chi phí hàng tháng đâu phải là ít, tôi buồn vô cùng làm sao đây?

     Vô tình tôi gặp lại người bạn đã không gặp từ lâu nay gặp lại mừng vui tâm sự, tôi cũng thấy cô ý lúc này như có tiền và sang trọng hơn trước, khi hỏi ra mới biết là cô ta đã làm gái gọi cho các đại gia buồn gia đình hay việc làm thường tìm đến cô ý để tìm một chút nguồn vui từ cô ý. Và rồi cô ta hỏi tôi có muốn làm không vì những người khách này không phải là loại đụng ai nấy đi nên hãy yên tâm nhé. Tôi như bị rơi giữa dòng sông muốn tìm cái gì đó để gia đình tôi được tồn tại trong lúc này, và tôi đã nhờ vã cô ta.

 


 

     Những người khách của tôi cũng dần có sau một thời gian, tôi đã giấu chồng tôi, những cuộc điện thoại bất ngờ vào những khi anh ta có ở nhà tôi phải tìm lời để nói. Những cuộc gặp gỡ bên ngoài của tôi thường là hẹn những khách sạn lớn, những đại gia vì công việc gặp rắc rối, vì buồn phu nhân họ cũng kêu tôi ra, có khi chỉ là nói chuyện và sau đó về họ thường trả tiền khách sạn và bo cho tôi thật hậu kèm theo những món quà đắc tiền.

     Cuộc sống gia đình tôi cũng có hồi thoải mái trở lại, nhưng chồng tôi thì kiếm đủ chuyện chẳng chịu kiếm việc làm, cứ ở nhà hàng ngày bạn bè rượu chè. Tình cảm vợ chồng dường như cũng từ ngày anh ta thôi việc cũng không còn như xưa, tôi ôm buồn chỉ mình tôi mỗi ngày cứ thấy buồn cho số phận của mình. Có ai đó hiểu được cho tâm trạng của tôi hay không? 

     Chỉ hiểu tôi ngoại trừ người bạn đã đưa tôi vào con đường này, tôi dù có buồn như trước mặt anh ta tôi cũng phải tươi vui vì công việc mới, để anh chồng không gạn hỏi đủ điều nên tôi cứ sống như người vui mà trong lòng như chết rồi ý.

     Và rồi một hôm tôi có một cú điện thoại lạ lắng tai nghe thì tôi thấy bên ngoài tiếng nói rất nhiều, anh ta hẹn tôi ra ngoài, tại khách sạn mà tôi cũng quen, tôi đã hẹn đúng 7 giờ tối vì giờ đó chồng tôi hay đi nhậu, nên tôi đã đến điểm hẹn rất đúng giờ. Tôi bước chân lên cầu thang tôi muốn đi cho thong thả, khi đến trước cửa phòng tôi đưa tay lên gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra "hãy chờ anh một chút". Bỗng dưng tôi giật mình bỏ chạy đến chiếc xe đẩy gần cầu thang nấp vào đó. Cánh cửa bật ra cái đầu lú ra chẳng ai khác mà đó là chồng tôi, trái tim cũng ngừng đập ngay lúc đó.

 

 

     Khi cánh cửa đóng lại khi không thấy ai, tôi đã chạy như bay ra đường, tôi đi nép vào lề như người chết, đi như vậy như tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Tôi đã cứ thế mà khóc, tôi chẳng bao giờ ngờ rằng người đó lại là chồng tôi, người đã từng nói yêu tôi và rồi lần đầu tiên chính tôi nhìn thấy anh ta hẹn gái mà người đó lại là chính tôi vợ anh ta. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa trong tình cảnh trái ngang này không? 

    Tôi đã đi suốt cả đêm ngoài đường, tôi đã lang thang ngoài biển nơi mà ngày xưa đó chúng tôi hay hẹn hò để rồi cả đêm tôi ngồi trên bờ biển để tìm lại một chút thơ ngây của ngày xưa đó, cái ngày mà chúng tôi mới yêu nhau. Nước mắt tôi rơi ra có lẽ hình ảnh ngày xưa sao mà đáng yêu quá nhưng giờ đây lòng tôi đã tan nát rã rời cho những gì vừa xảy ra đối với tôi và anh ta giờ đây chỉ còn là nghẹn ngào. Chồng thì hẹn gái, còn vợ thì là gái gọi.

    Tôi ước chi tôi có thể chết đi ngay lúc này, ngay bây giờ để lòng tôi đỡ xấu hổ và cay đắng tận trong cổ họng nghe tim mình nhói đau. Vì đâu cuộc sống chúng tôi lại đến bước đường này? Tại tôi hay tại cuộc sống đã đẩy tôi vào con đường mà bản thân tôi không muốn tẹo nào? Làm sao tôi có thể sống tiếp với cái gia đình ý đây? Đêm nay chỉ có mỗi mình tôi nơi chốn này với nỗi đau mà suốt đời còn lại tôi không sao quên được. Ước chi nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ kinh hoàng mà chỉ có tôi người đã bước vào đó.

 

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất