Cafe đắng và mưa

Cafe đắng và mưa

Anh nói một lời em sẽ quên tất cả. Anh nói một câu em không còn nhớ. Con tim em không đủ phôi pha để quên giọt cafe đắng. Trái tim không đủ lạnh lùng để không nhớ. Những ký ức vẫn chao đảo đâu đây. Vì sao anh không nói?

Viết cho café đắng và mưa. Một ngày mình nghe Thanh Ngọc hát thấy hay vô cùng. Bạn thử nghe xem sao! Hay thiệt đó.

Anh không đến cafe đắng. Anh không đến cafe trong mưa.

Không biết sao tháng này trời mưa nhiều. Ngày nào trời cũng mưa. Mưa sáng là những hạt mong manh rơi trên tóc, trên vai áo ai đó. Em ngồi trong khung cửa màu trắng và nhớ. Nhớ ngày mưa nghe tiếng chuông điện thoại của anh. Bài nhạc xưa anh cài. Lời yêu thương nhất trong đời chỉ riêng anh dành cho em. Chỉ duy nhất dành cho đôi chúng ta. Không còn lời nồng nàn hơn nữa. Em duy nhất dành cho anh. Anh dành cho em tất cả. Anh cho em trái tim mình hồng thắm và nguyên vẹn. Trái tim anh đập cùng nhịp tim em. Lời hạnh phúc nào hơn khi anh dành cho em. Em tự nhận mình rất nhớ anh tự bao giờ. Từ ngày đầu tiên chúng ta bước vào cafe đắng. Cafe trên môi mà tình ta ngọt trong tim. Mưa làm cho trái tim ta ấm và gần nhau hơn. Anh nghe em và cười ôm vai em vào vòng tay anh.

Em hạnh phúc khi được yêu. Em hạnh phúc khi yêu anh.Những ngày hạnh phúc anh và em reo cười trong không gian là những tiếng nhạc vui, những tiếng cười trong như pha lê. Rồi anh cùng em cùng uống chén cafe đầu ngày. Giọt đắng trên môi sao mà ngọt, ngọt trong tim.

Từng giọt cafe là giọt mật anh anh dành cho em. Từng giọt trên môi, từng giọt thấm vào tim. Trong lòng người uống cafe đang nở hoa. Cánh hoa hồng tươi thắm nhất trên đời anh dành cho em. Anh ngồi đó nắm tay em trong mưa. Vai anh đấy những những nồng ấm anh dànhcho em.

Rồi ta vào căn phòng làm việc. Em nghe mật cafe trêntrang trên giấy. Những giọt đắng viết chữ yêu trên giấy trắng. Mật cafe trong không gian yêu. Yêu trên vai, trên tóc ai đó anh có nghe. Hạnh phúc nở trong đôi tay này.

Rồi một ngày anh đổi nhạc chuông. Cafe đắng và mưa. Anh cài nhạc chuông cho em. Giữa chúng ta giọt đắng và mưa. Mưa bây giờ là giọt đắng mang vị đắng trong tim anh và tim em. Hai trái tim buồn mang nỗi nhớ ngút ngàn. Anh không đến cafe đắng. Anh không đến cafe trong mưa. Một ngày buổi sáng chỉ còn khung cửa trắng lạnh màu sương. Cành hoa trắng héo trong lòng. Cành hoa trắng một mình trên khung cửa ngóng trông một hình bóng.

Rồi một tối em đi trong mưa. Lanh quanh phố vắng em đi với chiếc áo mưa mỏng. Áo mỏng đủ để anh nhận ra em. Áo mỏng đủ để mưa thấm vào tim những giọt buồn, giọt sầu chư từng có trong em. Một tuyến phố, hai tuyến phố, và không nhớ những con phố mình đã qua. Một tiếng và hai tiếng để đi lanh quanh. Sau năm tiếng trôi đi bàn chân em về giữa khuya. Lạnh và nhớ. Trong khung cửa này chúng ta đã trao hàng ngàn nụ hôn bây giờ còn lại trống vắng.

Rồi một tối em về quán xưa. Vẫn chỗ cũ. Vẫn cành hoa lan trắng trên dương cầm. Vẫn là những giọt đắng. Cafe đắng trong em. Giọt mật đắng nhuộm trái tim em màu cafe. Giọt đắng nhuộm không gian màu buồn. Anh có nghe người con gái anh yêu nhất trên đời thành giọt buồn. Anh có nghe tim mình đã phôi pha và những giọt đắng trên môi. Giọt đắng vẫn còn đó mà anh mãi nơi nào. Sao anh không nói. Sao anh cười. Chỉ một lần nghe anh nói em sẽ không nhớ, không mong.

Rồi một tối nỗi nhớ cứ đong đầy vị đắng trong mưa. Trái tim em ngỡ đã quên nhưng sao vẫn nhớ. Nhớ ai đó một mình. Nhớ ai đó một cách đơn lẻ. Bên con đường xa anh có nhớ. Nhớ mái tóc dài ngày nào anh vuốt. Nhớ bờ vai ngày nào trong tay anh. Anh không nói. Chuông điện thoại không reo. Anh về chốn nào xa xăm. Đi qua phố nhà anh vẫn vắng im lìm. Anh chốn nào ngoài cafe đắng.

Anh nói một lời em sẽ quên tất cả. Anh nói một câu em không còn nhớ. Con tim em không đủ phôi pha để quên giọt cafe đắng. Trái tim không đủ lạnh lùng để không nhớ. Những ký ức vẫn chao đảo đâu đây. Vì sao anh không nói? Nói đi anh và mình...

Bây giờ em vẫn nhớ. Em chưa đủ sức để quên. Góc phố nọ bên con đường cũ vẫn còn và bóng dáng vẫn còn đâu đó. Mái tóc bềnh bồng vẫn trôi về đâu. Đôi vai có ai dựa. Một ngày buồn trong văn phòng màu không yêu. Ô cửa vẫn trống vì không ai đủ lực thế thay. Đôi tay ấm vẫn còn xúc cảm trong em. Vỡ oà và tan tan trong mưa. Vỡ oà và tan trong giọt đắng màu nâu. Vỡ oà tantrong màu nâu buồn. Cafe đắng và mưa...

Bây giờ em thôi không chờ mong. Bây giờ em đứng thảng nhìn vào khung trời hồng trước mặt. Em yêu khung trời nhớ nhưng sống trong khung trời bình an không có anh. Em vẽ chữ trên trang giấy bằng tâm huyết của mình. Em vào không gian bằng tuổi trẻ đôi mươi em đang có. Gió thôi không thổi. Mưa thôi rơi, em về khung trời sáng.

Và bây giờ em đang hát với niềm vui rạt rào khônganh. Niềm vui vẫn sáng khi không còn anh. niềm vui vẫn cười khi anh đi xa. Bài hát hoan ca em vẫn hát. Bài hát vui chỉ một mình em thôi. Em tặng anh bài hát vui của em. Bài dành riêng cho riêng em. Bài hát nghe em cười anh nhé. Chúc anh vui như em đã vui.

Nguồn từ yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất