Cảm Xúc > Tản Mạn Cuộc Sống

08/11/2011 09:171804 lượt xem

Cây môn ngứa

Nó may mắn có được một tuổi thơ tươi đẹp gắn liền với những trò chơi dân gian và những cây cối dân dã của vùng sông nước miền Tây. Song nó nhận thấy những kí ức đẹp tươi của nó dường như đang mất dần theo năm tháng.

Cách đây chục năm, quê nó có rất nhiều cây môn ngứa. Môn hiện diện ở mé sông, môn mọc tràn lan ở khắp mương vườn. Đây là một loài cây mọc hoang với một sức sống rất mãnh liệt. Môn thường ưa mọc ở những nơi có nước, nhựa cây môn gây ngứa nên dân gian thường gọi là cây môn nước hay cây môn ngứa.
 

 Ảnh019
 

Tuổi thơ của nó có khá nhiều kỉ niệm với cây môn. Nó nhớ những buổi trưa dang nắng, băng đồng, lội ruộng rồi cả bọn nhóc lại hè nhau ngắt lá môn làm nón che đầu. Hồi nhỏ, nó thường được cùng bà nội bơi xuồng đi vớt trái mù u để làm đuốc mù u sẵn tiện hai bà cháu cắt lá môn về bán. Ngày xưa, ở các chợ quê người ta dùng lá môn để gói hàng hóa thay cho những bịt nhựa, bịt ni lông như hiện nay.
 

 Ảnh006
 

Nó nhớ nhất chính là nồi cháo môn của nội. Thời xưa thiếu thốn cái ăn nên nội chỉ bỏ một ít gạo vào nồi cháo còn lại là rất nhiều những lát môn cắt nhỏ. Nội có một bí quyết để ăn cháo môn không bị ngứa là phải ăn lúc cháo môn còn nóng. Vì thế mà nội cứ để lửa cháy liu riu cho đến khi ăn hết cháo thì thôi. Nồi cháo chỉ cần nguội đi một tí là ăn vô có mà tưa cả lưỡi.
 

 Ảnh022
 

Cây môn có hình dạng như cây bạc hà (loại dùng để nấu canh chua). Nội có một bài thuốc trị ho đại tài từ cây môn ngứa. Nó là đứa “nắng hổng ưa, mưa hổng chịu” nên mỗi khi trái gió trở trời là nó cứ ho sù sụ. Nội lại đi cắt từng bẹ môn về sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, phơi nắng cho khô rồi đem sắc thành nồi nước môn cho nó uống hằng ngày... Vị nước môn ngòn ngọt chứ không khó uống như nó tưởng. Chỉ cần vài ngày uống nước môn của nội mà nó đã hết hẳn bệnh ho.

Ngày nay là thời buổi tấc đất, tấc vàng nên người ta bắt đầu tận dụng tối đa từng diện tích đất (kể cả ở nông thôn). Những mương vườn bị san lấp dần. Các mé sông được nạo vét làm đê bao thủy lợi. Từ ngày nội nó mất thì dường như cây môn cũng không còn một sức sống mãnh liệt như xưa. Bây giờ muốn tìm ra một bụi môn ngứa quả là một điều khó khăn.
 

 Ảnh021
 

Nó may mắn có được một tuổi thơ tươi đẹp gắn liền với những trò chơi dân gian và những cây cối dân dã của vùng sông nước miền Tây. Song nó nhận thấy những kí ức đẹp tươi của nó dường như đang mất dần theo năm tháng. Nó lo lắng rồi sẽ đến một ngày trẻ con sẽ không còn nhìn thấy những hình ảnh thân quen của nông thôn, không được chơi những trò chơi dân gian bổ ích, không được đọc râm ran những bài đồng dao vui nhộn. Bản thân nó đang thèm một chén cháo môn nhưng nó chợt hiểu rằng đó là một điều xa xỉ!

Nguyễn Hồng Phước 

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất