Cây mướp

Cây mướp

Từ khi cây mướp trổ bông đầu tiên thì cuộc chiến tranh giành chủ quyền ngấm ngầm bắt đầu nổi lên. Thật ra nếu xét về mặt lãnh thổ thì cây mướp mọc trên cây lan đối diện cửa nhà tôi.


(Ảnh trên internet)
 

Chẳng hiểu cái Lúa nhổ ở đâu và vào lúc nào cây mướp tí hon về trồng cạnh cây hoàng lan. Cây lan đã chết khô ngọn cao lêu đêu lên đến tận tầng 3. Hồi trước khi có phong trào đào đường để lắp cống, cáp điện, cây lan xanh tốt lắm, đến mùa hoa lan nở thơm nức cả dãy nhà. Rồi không hiểu lưỡi cuốc oan nghiệt nào đã xén mất rễ cái của cây hoa lan, thế là từ đó trở đi cây lan úa dần, lá rụng tơi tả rồi chết khô. Dù đã chết rồi nó vẫn đứng đấy thi gan cùng tuế nguyệt.

Cái Lúa trong một lúc thông minh đột xuất đã rước cây mướp về làm bạn với cây lan khô.

Ngày qua ngày từng chồi tay non mướt của cây mướp quấn quít quanh gốc lan. Từ ngày có cây mướp, bà già trưng dụng cái bô ngày ngày chịu khó tích cóp nước của mình sản xuất đem tưới cây.Thằng cu cũng chăm chỉ vạch chim chĩa vào cây mướp. Con bé con cũng muốn góp phần mình nên có hôm nó cũng cố kéo quần ngồi quay mông tè vào cây mướp mặc cho lá mướp loe xoé quanh mông, rủi thay nó chổng lên cao quá để xem công trình thuỷ lợi của mình thế là đầu chúc thẳng xuống đường nhựa, ngã lăn ra đất trong khi chưa kịp kéo quần. Cái Lúa cũng góp phần tưới tắm bằng mấy chậu nước rửa rau.

Nhiều người chăm sóc thế nên cây mướp cũng chẳng phụ công, nó vươn ra rất nhiều tay leo tít lên gần đến ngọn cây lan, lá to xanh thẫm che kín cả cây, thậm chí mái tôn che dãy phòng trọ cho thuê cạnh đó tay mướp cũng bò lên phủ xanh một khoảng.

Điều lạ lùng làm bận tâm rất nhiều người trong dãy nhà là cây mướp tốt um như vậy lại chẳng có một bông hoa nào nói chi đến quả.

Đám cá sấu già trong ngõ chiều muộn nào cũng túa ra, người tập thể dục, người quét ngõ rồi cuối cùng là túm lại dưới cây lan khô xoè rợp bóng mướp để bàn tán.

Cá sấu già người dặt dẹo như giải khoai nhà có con Civic đầu ngõ bảo: “Dạo này rau cỏ chả có cọng nào sạch, mua ở siêu thị giờ cũng kinh nghe nói cái gì cũng phun hoá chất”.

Cá sấu bự nhà ở giữa dãy chép miệng: “Tôi cũng hãi lắm ông ạ, hôm nào ăn rau gì cũng phải cho vào nước vo gạo ngâm cả tiếng, kể ra thì cũng mất khối vitamin nhưng được cái yên tâm”.

Chàng thiếu i-ốt dạy thể dục thì chỉ tay lên cây mướp phán luôn: “Chẳng có gì yên tâm bằng tự trồng lấy các bác ạ, như cây mướp này mà ra quả thì cứ gọi là siêu sạch còn gì.

Đấy, chàng nói đúng nỗi niềm của tất cả cư dân của dãy nhà rồi còn gì.

“Cây mướp này tốt lá quá, muốn có hoa sai quả thì cứa cho nó vài nhát vào gốc cây” nói là làm anh chàng thét gọi cái Lúa mang dao ra rồi thực hiện luôn. Xoẹt, xoẹt, vài nhát là xong.

Đúng là kì diệu, hai hôm sau cây mướp nở bông hoa đầu tiên, cả dãy nhà bàn tán, ra xem như thể hoa quỳnh nở tối. Rồi cả tuần sau đó cả cây mướp sáng rực một màu vàng nhức mắt. Bất kể cái nóng như thiêu đốt của mái tôn xi măng tay mướp bò đến đâu, hoa vàng nở đến đó báo hiệu mùa quả sai lúc lỉu sắp tới.
 


 

Từ khi cây mướp trổ bông đầu tiên thì cuộc chiến tranh giành chủ quyền ngấm ngầm bắt đầu nổi lên. Thật ra nếu xét về mặt lãnh thổ thì cây mướp mọc trên cây lan đối diện cửa nhà tôi.

Cây lan chết khô nằm trên phần hè đường của nhà hàng xóm xây ba phòng trọ liền nhau cho thuê.

Bọn thanh niên đi suốt ngày chả ai chịu quét dọn hè đường nên cái Lúa đảm nhiệm luôn khâu đó. Thanh niên thì chả quan tâm đến cây mướp làm gì, chúng chỉ mải đi làm và yêu đương, lợi ích duy nhất là phần hè mát hẳn xe máy dựng trên hè buổi trưa yên xe không bị rang lên ngồi cháy mông.

Đám Cá sấu già bắt đầu săm soi thay nhau tưới cây bất kể buổi sáng, buổi trưa.

Cá sấu dặt dẹo hay tưới buổi sáng, tưới xong còn đứng dưới gốc mướp chép miệng, nghiêng ngó ra chiều bắt sâu.

Cá sấu bự lượn qua lượn lại lúc cái Lúa quét đường rồi tạt sang bên công trường xây dựng xin gáo nước vẩy vẩy vào gốc cây, xong hầu chuyện cấy hái của cái Lúa, trước khi về không bao giờ quên nhắc lúc nào hái quả hái luôn cho bác.

Hai tuần sau cây mướp lúc lỉu quả lớn, quá bé trông thật thích mắt. Chiều đến các Cá sấu tập trung quanh gốc mướp chuẩn bị xác định chủ quyền số quả trên cây. Khổ nỗi quả mướp sai chi chít chỉ tập trung tít trên ngọn cây lan khô như trêu ngươi đám người ở dưới. Mấy chàng thợ xây bên công trường đứng ngó ra ở mấy ô cửa sổ nhà cao tầng chẳng nói năng gì chỉ cười cười.

Sau một hồi thảo luận nát nước, nát cái các Cá sấu nhất trí để cho cái Lúa chọc quả. Cứ chọc hết những quả ăn được xuống rồi chia đều cho từng nhà trong dãy. Cái Lúa không thông, nó bĩu môi kệ đám cá sấu bàn bạc. Nó chả dây. Làm gì có chuyện nó đi bứng cây mướp về đó trồng, bà già con trẻ nhà này tưới tắm lại để biếu không hàng xóm. Quên đi nhé. Tuy nhiên đáp lại những tấm lòng lang sói của các Cá sấu nó chỉ chúm chím môi chẳng ra nhận lời cũng chẳng ra từ chối.

Cái Lúa đã có kế sách riêng của nó. Chỉ có nó với bà già là biết với nhau thôi. Làm thế nào để lấy được mướp trên cây là cả một kỳ công. Các Cá sấu già đố dám trèo lên cây lan khô chọc quả đấy có mà ngã dập khối thứ trong người chứ chả chơi.

Cái Lúa quyết rồi, nó tính toán kỹ càng theo bản tin thời tiết phát ngày mấy lần trên tivi.

Đến tối ngày chủ nhật trời chuyển gió to, mưa rào rào đập vào cửa kính, rơi choang choang xuống mái tôn nhà đám thanh niên. Nhà nào nhà nấy cửa đóng im ỉm không ai điên mà ra đường lúc này. Đây chính là thời cơ chín muồi của cái Lúa. Đám "giai" bên công trường thấy ám hiệu của cái Lúa, lóp ngóp đội túi nilon ra chỗ gốc mướp. Một chàng thợ mộc công kênh chàng thợ xây, chọn đúng dây cái ra nhiều quả to nhất trên cao rồi chúng cắt xoẹt ngọt và sắc. 

Cái Lúa ra sức lôi, dây mướp thế mà chắc, có lúc cái tấm thân bồ tượng của nó có thể đánh đu bằng dây mướp được. Chỉ mười phút sau toàn bộ số quả mướp có thể ăn được đã được cái Lúa chia đôi cho nhà một nửa, đám bên công trường một nửa. Dây mướp chúng cuốn cẩn thận ôm sang vứt chung với đám rác bên công trường. Xong xuôi, cái Lúa đập tay rất Yomost với đám trai công trường như thể chúng vừa hoàn thành một điệp vụ quan trọng.

Mưa rơi ào ào, ngõ lênh láng nước, nhà nhà vẫn đóng kín cửa.

Sáng hôm sau cái Lúa lại nhu mì quét ngõ như mọi ngày, các Cá sấu già quen thói lại ra cây mướp để tưới và bàn tán.

“Ô hay, các ông các bà này sao hôm nay cây mướp xơ xác thế, quả to đâu hết rồi”.

“Mới hôm qua đây cón thấy hơn chục quả lúc lỉu sai lắm cơ mà. Ờ nhỉ, ai lấy thế nhỉ, chắc lại quân bất lương bên công trường chứ còn ai vào đây nữa”.

“Các bác có thấy không mà nói người ta thế” - cái Lúa chống chổi vào chân phản kích.

Im lặng một lúc, Cá sấu dặt dẹo chắp tay sau lưng, cầm gáo nước về không tưới cây nữa. Trưa đó Cá sấu bự cũng không thấy cầm gáo đi xin nước như mọi bận. Trên cây mướp lúc lỉu những hơn hai chục quả bằng ngón tay cái. Cái ngữ ấy muốn được ăn cũng phải đợi thêm hai tuần nữa, thời tiết chuyển thu thế này biết đâu hai tuần sau lại chẳng có mưa rào. Thôi ra chợ mua mướp ăn cho rồi đợi chi mất công. Mà xưa nay ăn mướp mua ở chợ có sao đâu, cứ về chịu khó ngâm nước gạo là chẳng lo gì thuốc sâu.

Người chăm bẵm cây mướp hàng ngày lại vẫn là bà già và thằng cu con. Cái Lúa cũng chăm theo cách của nó. Ấy thế nhưng chỉ có nó mới có quyền định đoạt quả mướp sẽ nằm trong nồi canh nhà ai mà thôi.

 

Nguồn từ blog.yume.vn

      Tin mới nhất

      Tin mới nhất