Còn lại gì sau cơn mưa?

Còn lại gì sau cơn mưa?

Đêm qua sực tỉnh bởi tiếng mưa đêm ngoài hiên gió. Tôi lại lọ mọ bên ô cửa kính và ánh sáng đèn dầu le lói hắt lên bức tường khuya. Nghe một câu em nói mà lòng tôi đau không bờ bến nào đỗ được.

Đêm qua sực tỉnh bởi tiếng mưa đêm ngoài hiên gió. Tôi lại lọ mọ bên ô cửa kính và ánh sáng đèn dầu le lói hắt lên bức tường khuya. Nghe một câu em nói mà lòng tôi đau không bờ bến nào đỗ được. Một chặng đường tôi đi, gặp biết bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu ngày nắng. Nắng chẳng đọng lại trong tôi chút gì hoang mạc, chỉ có mưa làm tôi lạnh rũ vì những cô đơn muộn phiền.

Đời trả vào hư vô một nỗi đợi chờ cay đắng. Đời trả lại cho tôi một sân trường vắng lặng và tiếng cười đùa của những gương mặt ngây thơ. Tôi hình như cũng đã từng là một trong số ấy, lặng lẽ âm thầm bên một bóng hồng nào đó rồi chia ly, rồi ra đi...

Nếu không có em. Hoa trong khu vườn tôi đã héo rũ từ ngày hôm đó. Tôi đã chẳng còn là cái xác vẹn nguyên trên những nẻo tìm về. Tôi đã vịn vào em giống như một người đàn ông mang tấm thân lực lưỡng nhưng đôi chân lại què. Những cơn mưa thật lạnh, chỉ còn thấy những tả tơi rơi rơi trong bão bùng gió xoáy. Tôi vẫn chỉ là một kẻ mượn vay tình cảm. Như những gì em thở than.

Biết rằng em đủ thông minh để nói điều gì đó cho tôi thấy lạnh. Em không ở phương này nên không thấm được mùa Đông tê tái đến từng mạch máu. Con tim giống như bị áp xe cứ phồng lên như muốn vỡ bung bởi những âm thanh rất chạm. Tôi uống một chút rượu cay, thấy cuộc đời cũng cay xè còn hơn vị ớt. 

Buổi chiều vẫn mưa. Mưa cứ như đang cố trút xuống cho đời tôi nát rạn. Trong chiếc áo to đùng, linh hồn tôi trở nên bé nhỏ, cầu toàn và ướt đẫm. Tôi có phải là một kẻ nào đó mang chút tình si gõ cửa trái tim những tâm hồn cô đơn không thể nào lên tiếng. 

Những gì tôi đã dành cho, giống như những cơn mưa trên khoảng không trắng toát và lạnh lẽo ấy. Giống như màu chiếc xe tang chiều nay trở một linh hồn vội vã lăn bánh trên con đường mưa. Ngày mai, ngày mai nữa. Mưa chắc vẫn còn rơi vì mưa là của mùa Đông. Còn em có nghiêng về tôi như em đã từng thốt lên câu yêu thương thuở ấy. Hay rồi em sẽ giống như mùa Hạ mưa rào ào ào đổ xuống rồi đi, bỏ lại sau cơn mưa một chuỗi cười xa lắc.

Ta hiểu nhau không? 

Những lời nói cứ dày vò từng vết nứt trong con tim lãng đãng nỗi buồn. Mọi thứ dần tuột khỏi tầm tay của tôi, ngôi nhà, niềm vui, công việc, hạnh phúc và em. Tôi lại trở về góc tối gào lên như một thằng điên. Ly rượu trong buổi chiều lạnh toát mà bốc khói. 

Mỗi lời nói gần đây luôn ẩn chứa một vết khứa vào điều gì đó nhạy cảm trong tôi. Tôi muốn em cười vui, muốn thấy em hồn nhiên dễ thương như ngày nào đó tôi vô tình bắt gặp. Nhưng em đã khác, dường như em buồn hơn, sầu hơn, cô đơn hơn ngay cả khi tôi ở đó. Phía sau chiếc hộp hình chữ nhật, tôi đã luôn cố gắng tìm giữ tiếng cười em.

Còn lại gì sau cơn mưa không? 

Bầu trời quang đãng. Và tôi. Lại tiếp tục cuộc hành trình.

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất