Một góc trời Thu

Một góc trời Thu

Mỗi độ Thu về, không còn cái nóng gắt của mùa Hè oi bức, không có cái giá lạnh của mùa Đông ảm đạm và cũng không có cái vui tươi của mùa Xuân đầy khoe sắc. Một cái mát nhẹ dịu giữa trời trưa. Một làn gió nhẹ giữa ban trưa. Một bờ sông Thu tĩnh lặng.

 

Thu đến Thu đi rất nhẹ nhàng

Người đến người đi thật mơ màng.

Thu đến, mọi việc đều trở nên man mác một nỗi buồn. Người đến làm cho lòng ai rộn lên một niềm vui. Rồi Thu đi, người đi, làm lòng ai thêm giá lạnh.

Trời vào Thu sắt se từng cơn gió nhẹ. Người vào Thu man mác một nỗi buồn.

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Thật vậy, mỗi độ Thu về, không còn cái nóng gắt của mùa Hè oi bức, không có cái giá lạnh của mùa Đông ảm đạm và cũng không có cái vui tươi của mùa Xuân đầy khoe sắc. Một cái mát nhẹ dịu giữa trời trưa. Một làn gió nhẹ giữa ban trưa. Một bờ sông Thu tĩnh lặng...

Ngồi thả mình ngắm dòng sông, miên man theo từng khúc hát Thu, nghe gió hát khúc dịu êm, nắng ngân khúc réo rắt. Thật thích thú và vui tai.

Em,

còn đó

một góc trời Thu

để anh ngồi đây

tím một trời thương nhớ!

Bỏ rơi chiều vàng rưng rức,

không sương bên này,

không nắng bên kia.

Thu bao trùm cả một vùng trời với màu vàng của hoa, lá. Thu như giúp cho cây lá thay đi lớp áo cũ, mặc vào áo mới chuẩn bị đón Đông về.

Trời Thu thay áo mới

Trong tiết trời bao la.

Em, vào Thu với bao ấp ủ và mơ mộng. Nơi đâu đó một góc trời Thu nghe thoáng lạnh. Lá vàng một chiếc rơi thật nhẹ, nhẹ vương theo gió heo may, mang mãi câu thề hôm nào và rời xa, xa mãi. Biết nắng Thu có còn đưa bước chân ai về chốn cũ? Riêng tôi vẫn chơi vơi chốn này...

***********

16/8/2011

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất

    • 250x250_huggies