Người bạn của thời thơ ấu...

Người bạn của thời thơ ấu...

HHôm nay ngồi nghe bài hát "Gift of a friend", bỗng nhiên tôi lại nhớ về một người bạn cũ. Đó là tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi mà suốt đời này tôi không bao giờ có thể quên được...

 Hôm nay ngồi nghe bài hát "Gift of a friend", bỗng nhiên tôi lại nhớ về một người bạn cũ. Đó là tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi mà suốt đời này tôi không bao giờ có thể quên được. Bài hát ấy nghe xong khiến tôi lòng lại cay đắng, nghẹn ngào nhớ đến những ngày tháng chúng tôi chơi với nhau suốt một thời ấu thơ, cùng dìu dắt nhau trên con đường cuộc sống tuy rằng chỉ là một chặng đường ngắn ngủi.

                           

                        Đó là tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi mà suốt đời nào không bao giờ tôi quên...

 Khi quen nhau, chúng tôi là những cô bé một người 2 tuổi một người 3 tuổi. Bạn có một cái tên đẹp và giản dị y như con người bạn: Nguyễn Minh Tâm. Tuy rằng nhỏ tuổi hơn tôi nhưng Tâm luôn là người ở bên tôi, đồng cảm với tôi nhiều hơn tôi ở bên bạn. Tôi đã từng quen hai người bạn thời thơ ấu: Tâm và Yến Nhi (biệt danh hay gọi là Mít). Nhưng tôi lại quen với Mít rất hay và... ghê gớm: Mít lấy hộp bánh đập vào mặt tôi và từ đó chúng tôi... quen nhau! Còn Tâm thì không cần phải "hành hung" như thế, chúng tôi gần nhà, lại hay ra ngoài ngõ chơi thì lại trở thành bạn của nhau. Tâm thì chú ý tới đứa trẻ khá nhát mà cũng rất thích chơi nhiều thứ là tôi, còn tôi thì chú ý tới vẻ dịu hiền của cô bạn. Tâm dịu dàng, lại hay thân thiện với mọi người. Tôi rất quý cái tính nết ấy và bạn cũng quý tôi. Dù rằng còn rất nhỏ nhưng tôi và Tâm luôn hỏi nhau, người thì "bạn Tâm không sang à?", người thì "cho con sang chơi với bạn My". Thời gian trôi chầm chậm theo tình bạn của chúng tôi cứ lớn lên từ từ, giản dị đẹp đẽ vô ngần. Xung quanh tôi rất ít trẻ con (từ năm 1998 trở đi thì cũng ít trẻ con lắm) nên tôi chỉ quấn quanh Tâm và một số bạn nữa. Còn đâu toàn là các chị 14, 15 tuổi chơi với chúng tôi. Các chị rất yêu chúng tôi, cho chúng tôi ăn hoa quả, ăn chuối thế này thế kia. Và đặc biệt, các chị quý nhất Tâm với Mít và hai bạn cũng là hai bạn khá thân (thân sao bằng tôi ^^). Tuy rằng Tâm dịu dàng còn Mít rất đanh đá nhưng hai bạn cùng tuổi, chung sở thích nên cả ba chúng tôi là một nhóm hẳn hoi. Mít thì luôn dẫn đầu (tất nhiên rồi) nên bạn rất hay phải đi chơi cùng nhiều bạn nữa. Vòng vo thế nào, vẫn chỉ có tôi và Tâm cùng vui chơi, cùng sống những tháng ngày dịu êm nơi quá khứ.

 Tôi biết hoàn cảnh của Tâm không hề sung sướng gì. Mẹ bạn có hai chồng và bạn phải sống với người thứ hai. Dù rằng bố bạn là người đàn ông tốt, nhưng cuộc sống của Tâm luôn ẩn dật và trôi dạt hết từ nơi này đến nơi này chẳng có một nơi cố định. Nhưng Tâm vẫn lạc quan sống hạnh phúc. Tâm hay sang nhà tôi và tôi cũng rất thích sang nhà bạn vì chúng tôi cách nhà nhau chỉ có vài mét. Tâm thuở nhỏ là một cô bé bụ tròn, có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết và dịu dàng đáng yêu khiến ông bà bố mẹ tôi rất yêu quý. Còn Mít thì hơi đanh đá nên ông bà tôi cũng sợ. Tôi quý cả hai bạn mà. Sang nhà tôi cũng chẳng thiếu gì thứ mà chơi. Nào gấu bông, đồ hàng, đồ nấu bếp, búp bê bày ra đủ thứ. Tâm còn thích đóng kịch và nhiều lúc "vở kịch" của chúng tôi cũng rất buồn cười. Còn khi sang nhà Tâm thì tôi thấy đó chỉ là một gian nhà nhỏ. Nhà Tâm không có nhiều đồ chơi nhưng tôi thấy rằng ngôi nhà khá ấm áp yêu thương. Mẹ Tâm rất quý tôi, lúc nào cũng mời tôi ăn uống, trò chuyện. Chúng tôi cứ thế lớn thêm, tuy rằng trong mắt mọi người chúng tôi vẫn bé con nhưng đối với trái tim hai cô bạn nhỏ thì đã lớn thêm rồi. Này nhé: không cần phải ai bế nữa này, tự dắt tay nhau qua đường này, rồi đi chơi, sang nhà nhau này,...Còn nhiều lắm. Ai bảo là chúng tôi bé nào?

 Nhưng tình bạn của chúng tôi dù có thật đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải chia lìa do chính cái hoàn cảnh dập dềnh của cô bạn nhỏ...

 Hôm đó là một ngày mùa đông. Mẹ tôi chợt nảy ý rủ tôi và Tâm đi chụp ảnh. Hồi đó tôi mới 6 tuổi còn Tâm 5 tuổi, tất cả vẫn còn là trẻ con hồn nhiên ngây thơ trong sáng lắm nên thích chụp ảnh tạo dáng cho điệu. Tâm được bố mẹ đồng ý là tất tả đến nhà tôi ngay. Nhà không có quần áo tuyệt đẹp đâu, Tâm chỉ mặc một bộ quần áo màu hồng - bộ quần áo mà có lẽ gắn bó trong ký ức của tôi mãi mãi. Vì muốn trang điểm thêm cho cô bé xinh đẹp mà lại chẳng có chút phụ kiện nào như Tâm, mẹ tôi đã lấy chun, vòng cổ vòng tay bằng nhựa nhưng màu sắc rất đẹp của tôi mang cho bạn. Trông Tâm rất xinh: mái tóc dài buộc hai bên, quần áo hồng, má phấn son chút ít nên càng đáng yêu. Chúng tôi chỉ chụp có hai bức ảnh. Tuy rằng cao hơn Tâm tận một cái đầu nhưng tôi vẫn thấy mình thật nhỏ bé bên cô bạn hoàn hảo. Tôi và bạn tuy còn ngượng ngượng nên không cười tươi lắm, tuy nhiên "pô" ảnh này rất đẹp và luôn nằm trong một góc trang trọng trong album ảnh của tôi.

 Tôi vẫn vui vẻ cùng bạn đi chơi cùng mẹ tôi, ăn uống ngon lành mà không biết, đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi được ở bên bạn. Và hình như, chính bạn cũng thế...

 Cái ngày định mệnh đó tôi không thể nào quên được. Tôi chẳng thấy Tâm sang chơi với tôi nữa. Khi gặp được bạn thì gương mặt bạn rất buồn. Tôi hỏi thì bạn đã bảo với tôi rằng:

- Tớ phải chuyển nhà My ạ! Tớ phải đi ngay đây!

 Một con bé ngây thơ như tôi chẳng hiểu gì cả, lại nói một cách vô tâm:

- Ừ thế thì cậu đi nhé!

 Có lẽ Tâm rất ngỡ ngàng sau câu nói ấy nhưng bạn không nói gì. Bạn biết chắc tôi đang tưởng bạn đi rồi về. Tất nhiên là bạn không thể "thêm dầu vào lửa" nói rằng mình đi mãi được. Thế là Tâm đi. Cuộc sống của tôi trống trải vô cùng. Vẫn có Mít ở bên cạnh tôi, nhưng sao tôi thấy mình như đang trong một khoảng không gian trống rỗng vắng lặng. Thiếu Tâm là thiếu tất cả: Nụ cười, những tháng ngày vui chơi. Một số thứ mà Tâm thích chơi giờ đây đã chỉ xếp vào một góc. Tôi bắt đầu thấy nhớ và buồn. Nhưng vẫn có cái trí óc non nớt rằng cô bạn thân yêu của tôi sẽ về, sẽ trở lại chơi cùng tôi. Tôi vẫn vô tư chơi với Mít, tiếp tục nô đùa vui vẻ và suýt nữa quên đi câu chuyện tình bạn vào dĩ vãng.

 "My ơi! Thực sự mày là ai mà ngây thơ hơn cả cô bạn bé hơn mày 1 tuổi?"

 Tôi lớn dần lên và cuối cùng hiểu ra rằng: Tâm mãi mãi không quay trở về nữa. Tôi đã biết bạn có cuộc sống không cố định nơi ở vậy mà tôi vẫn tin rằng bạn sẽ ở lại mãi với tôi. Đến lúc ấy tôi mới òa khóc. Tôi giận mình sao quá vô cảm mà không thèm để ý đến nỗi buồn đó của Tâm khi nói với tôi? Tôi giận mình sao quá ngu ngốc không giữ Tâm lại. Mà cho dù có giữ thì cũng đã quá muộn rồi! Nước mắt tôi rơi thấm ướt bức ảnh đẹp nhất tôi chụp với Tâm trong hai bức ảnh ấy. Miếng dưa hấu cuối cùng mà Tâm mời tôi ăn bỗng hình như mùi vị của nó trở về trong miệng tôi. Nhưng giờ không còn ngọt nữa mà đắng đến thế? Lại còn mặn chát vì hòa lẫn với nước mắt cứ tuôn rơi với nỗi ân hận xót xa suốt cuộc đời.

 Thời gian trôi qua phần nào gắn được lại vết thương lòng. Nhưng dù gắn thì cũng không thể gắn liền hoàn hảo. Tôi vẫn nhớ tới Tâm. Mặc dù xung quanh tôi có Mít vẫn thân với tôi 10 năm liền, có những người bạn rất nhiều ở cạnh nhưng tôi không thể quên được tình bạn ấy. Tôi đã là một học sinh lớp 8, tôi đã là một người chị của rất nhiều những em nhỏ mẫu giáo khác và là chị ruột của một em bé nhỏ nhưng nhìn thấy chúng tôi lại nhớ đến thuở ấu thơ năm nào. Hồi ấy tôi cũng bé như các em, tôi cũng thơ ngây như các em và tôi cũng có cái tình bạn đáng yêu dễ thương như các em. Tình bạn ấy của tôi không vun đắp bởi những hờn giận, bởi những xúc cảm tuổi mới lớn. Nó được nâng niu bởi những nụ cười, những lần nắm tay, những gói bim bim mì có 500 đồng hồi ấy, những tháng ngày chơi cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhưng các em ơi, các em còn có bạn bền vững, còn chị thì đã mất cô bạn ấy suốt đời rồi.

 Một ngày kia, mẹ tôi bảo với tôi bác Lâm làm ở khu dân cư vẫn còn thông tin về Tâm. Tôi giật mình và mừng rỡ tột độ. Mẹ rất chân trọng tình bạn đó của tôi nên suốt mấy ngày mẹ dò điện thoại, đi theo địa chỉ bác Lâm nói để tìm Tâm cho tôi. Nhưng mẹ chỉ tìm được bố Tâm. Bố bạn bảo: "Mẹ con nó đi đâu rồi thì ai mà biết được!" Tôi buồn rầu nghe tin đó. Mẹ an ủi: "Hình như bác Lâm còn nhớ nhớ là mẹ con Tâm đến quán cà phê nào đó ở Bạch Mai thì phải, để mẹ đi tìm thử." Nhưng tôi chỉ biết nói: "Thôi mẹ ơi không phải tìm nữa!" Bởi dù có tìm thấy thì chắc gì bạn nhớ tôi? Mà có nhớ thì có lẽ rồi bạn sẽ đi. Tôi không muốn hai chúng tôi cùng khổ. Nhưng nói vậy thôi, chứ trái tim tôi vẫn đang ngóng, đang đi khắp Thế gian để tìm Tâm - cô bạn thân thiết nhất với tôi suốt cả cuộc đời...                         

   GIFT OF A FRIEND (MÓN QUÀ TỪ MỘT NGƯỜI BẠN)

Đôi khi tôi nghĩ bạn sẽ ổn thôi
Vì mỗi giấc mơ là một điều ước mà bạn tự dựng nên
Thật dễ để thấy bạn không cần sự giúp đỡ
Nhưng thật khó để tự bước đi trên chính đôi chân mình

Con người bạn sẽ thay đổi
Khi bạn nhận ra
Thế giới thật sống động
Và mọi thứ sẽ ổn thôi
Từ đầu tới cuối
Khi bạn có một người bạn
Luôn bên bạn
Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy
Sự tươi đẹp từ vạn vật khi bạn mở rộng trái tim
Và tin vào
Món quà từ một người bạn
Món quà từ một người bạn

Ai đó luôn biết khi bạn lạc lối
Và bạn sợ hãi
Cùng vượt qua những thăng trầm
Ai đó mà bạn có thể trông mong, ai đó luôn quan tâm đến bạn
Luôn bên bạn dù bạn đi đâu

Con người bạn sẽ thay đổi
Khi bạn nhận ra
Thế giới thật sống động
Và mọi thứ sẽ ổn thôi
Từ đầu tới cuối
Khi bạn có một người bạn
Luôn bên bạn
Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy
Sự tươi đẹp từ vạn vật khi bạn mở rộng trái tim
Và tin vào
Món quà từ một người bạn

Khi bạn đánh mất hy vọng
Tiêu tan trên con đường
Bạn sẽ, bạn sẽ thấy cô đơn
Khi bạn không biết nên đi lối nào
Và không có gì chỉ dẫn bạn
Bạn không cô đơn đâu

Thế giới như sống dậy
Và mọi thứ sẽ ổn thôi
Từ đầu tới cuối
Khi bạn có một người bạn
Luôn bên bạn
Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy
Sự tươi đẹp từ vạn vật khi bạn mở rộng trái tim
Và tin vào
Khi bạn có thể tin vào
Bạn có thể tin vào...

  P/S: Tâm ơi, có lẽ tớ sẽ không bao giờ tìm được bạn. Nhưng cậu cứ yên tâm, ở một nơi rất xa, cô bạn mà đã thân với bạn đang sống rất tốt. Có thể bạn sẽ không nhớ bạn ấy vì cuộc đời có rất nhiều câu chuyện xảy ra, hay bạn có thể đang hạnh phúc với tình bạn khác, nhưng tớ tin rằng, trong một góc nào đó trong trái tim bạn tớ vẫn vinh dự đứng trong đó. Có rất nhiều câu chuyện đau buồn trong tình bạn xảy ra đến với tớ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bạn là tớ sẽ đứng dậy được. Mít vẫn đang sống tốt lắm Tâm ạ. Bạn ấy giỏi giang, thường xuyên đi tập thể dục nhịp điệu cho phường mình luôn giành giải cao. Ở nơi đó sống thật hạnh phúc nhé Tâm! Hạnh phúc như chính cái tháng ngày năm xưa tớ và bạn đã từng có. Một ngày nào đó, tớ tin chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cả cuộc đời tớ, bạn là món quà đẹp nhất, là tình bạn mà mãi mãi tớ không quên, là tình bạn mà tớ thấy đẹp nhất chưa còn gì đẹp hơn... 

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất

  • 250x250_huggies