Cảm Xúc > Tản Mạn Cuộc Sống

15/11/2010 08:241312 lượt xem

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên của tôi không phải là thầy cô dạy hồi mầm non. Vậy tôi không từng học qua lớp mầm non mà học thẳng lên Tiểu học. Người thầy đầu tiên của tôi cũng không phải là thầy cô giáo dạy lớp 1.

                                                                                       Viết tặng bố nhân ngày 20 - 11

Trong cuộc đời cắp sách tới trường của mình, hẳn chúng ta có nhiều kỉ niệm riêng với từng thầy cô mà chúng ta từng theo học. Có người ấn tượng với cô giáo dạy hồi mầm non, hay Tiểu học gì đó…v v. Nhưng trong tôi lại luôn dành tình cảm đặc biệt đối với người thầy đầu tiên của tôi.

Người thầy đầu tiên của tôi không phải là thầy cô dạy hồi mầm non. Vậy tôi không từng học qua lớp mầm non mà học thẳng lên Tiểu học. Người thầy đầu tiên của tôi cũng không phải là thầy cô giáo dạy lớp 1. Người thầy đầu tiên mà tôi muốn viết chính là bố tôi.

Trước khi đến trường học, thì bố mẹ chính là thầy cô đầu tiên dạy dỗ chúng ta những bài học đầu tiên của cuộc đời. Bố mẹ dạy nói, dạy đi… thế là ta bi bô biết nói và bắt chước những việc làm mà bố mẹ dạy ta.

Những ngày này, khi không khí của ngày nhà giáo cũng đang dần đến, len vào trong cái giá lạnh của mùa đông để mang đến cho con niềm vui ấm ám. Những ngày này con nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân, con thấy thật hạnh phúc. Để có thể đứng trên bục giảng như ngày hôm nay, để được học sinh gọi con là thầy giáo, để được nhận vô vàn những lời chúc tốt đẹp trong ngày 20-11,… con cảm ơn  bố nhiều. Bố là người thầy đầu tiên của con, dạy con đủ mọi điều từ kiến thức sách vở đến những hiểu biết về cuộc sống. Bố là thầy giáo đặc biệt để dạy con là học sinh đặc biệt cũng trong một lớp học đặc biệt.

Bố là thầy giáo đặc biệt. Vì bố không những dạy con những kiến thức mà bố còn gọi con ngồi vào bàn học, nấu cơm cho con ăn, ngày bé bốcòn rửa chân cho con vào mỗi tối… Lớp học cũng dặc biệt như chính người thầy của lớp học ấy, có khi lớp học không cần bàn ghế, chỉ cần có thầy và trò. Khi bố đang làm ngoài vườn, con chạy ra để hỏi bài bố. Bố dừng công việc lại để giảng cho con, cũng có khi ngày mùa bố đang phơi thóc ngoài sân, con cũng hỏi bài… Và chắc hẳn con cũng phải là đứa học trò đặc biệt của bố. Khi đang học, thấy chán thì con lại chạy đi chơi… bố không thấy con đâu lại tìm về để nhắc con làm bài tập, con chạy quanh nhà để trốn bố mỗi khi bố bảo con học bài…

 

Sao con thấy nhớ quá những kỉ niệm về lớp học nhà mình!

Lớn hơn một chút, học cấp 2, co đã biết suy nghĩ hơn, con không phải để bố nhắc nhở về chuyện học hành. Con chăm chỉ học bài… Và mỗi đêm con học bài bố đều thức cùng con. Bố học bài cùng con. Con học yếu môn Toán, bố biết điều đó và đã dạy con học Toán. Con nghĩ sao con không được hưởng tư duy tự nhiên của bố, vì các bác các chú bạn học cấp 3 của bố đến nhà chơi đều khen bố học giỏi toán- lí- hóa… Đến con, không biết là niềm say mê văn chương ở con là do đâu bố nhỉ… vì chỉ đến con thì nhà mình mới có tâm hồn văn chương. Con rất sợ học Toán. Bố dạy con giải bài tập… nhiều khi bài tập khó quá, mà khuya rồi, bố ngồi đó tìm ra lời giải để sáng mai con dậy sớm đi học bố giảng lại bài cho con. Học bài xong con chỉ việc vào giường ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường bố đã giém chăn sẵn.

Học cấp 3, con học xa nhà nên thời gian con ở nhà không nhiều. Cứ sáng đúng 6h15’, co dắt xe ra khỏi nhà và đến 8h tối con mới về đến nhà. Vì thế con cũng ít được ngồi cùng mâm cơm với gia đình, ít được biết về chuyện của gia đình. Con về muộn, một mình ngồi bên mâm cơm, lại ăn tranh thủ rồi tiếp tục học bài. Con bị cuốn vào những bộn bề học hành cùng bài vở, con cũng ít nói chuyện với cả nhà. Trời mùa đông, con ngồi học lạnh lạnh, buồn ngủ… bố là người pha chè cho con uống để chống chọi với cơn buồn ngủ. Những ngày con đi ôn thi về mệt, làm bài tập chưa xong thì đã gục ngủ bên bàn học. Bố gọi con dậy lên giường ngủ. Bố bảo con rằng nếu thấy mệt thì con có thể thôi không vào đội tuyển học sinh giỏi nữa, hoặc là có thể nghỉ bớt đội tuyển sử để chú tâm vào đội tuyển văn thôi…, con biết là bố lo cho sức khỏe của con, con biết là bó thương con nhiều lắm nên con càng phấn đấu học thật tốt, con phấn đấu sẽ được chon thi cả hai đội tuyển. Và cuối cùng con đã được chọn, con đã phấn đấu để vượt qua những bạn nữa khác trong đội tuyển, đội tuyển của con chỉ có mình con là con trai nên con càng cố gắng nhiều hơn để khẳng định mình. Đến khi học cấp 3 rồi, bố cũng thôi không còn ý định cho con chuyển sang thi khối A nữa. Ban đầu bố ép con chuyển sang khối A cho nhàn, vì co học Lí và Hóa rất tốt, cô gió nói với bố trong buổi họp phụ huynh là nên định hướng cho con chuyển sang khối A. Nhưng con thì đã nguyện gắn cả cuộc đời mình với văn chương nên co đã đành một lần không nghe lời bố. Nhưng càng về sau bố càng thấy năng lực học văn của con thông qua kết quả mà con đạt được cũng nhưu thông qua lời khen của các thầy cô giáo về việc học văn của con. Dần dà, bố ủng hộ con theo học văn chương. Con cảm ơn bố đã ủng hộ con trong hành trình đến với văn chương.

Học đại học, con không còn được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ thường xuyên. Giờ đây con phải sống tự lập, con phải tự mình giải quyết mọi vướng mắc trong cuộc sống. Trước khi đi học, bố chỉ nói duy nhất một điều: Bố tin tưởng ở con. Con hiểu được điều bố muốn nói, vì vậy con không dám phụ niềm tin ở bố. Học chuyên nghiệp, kiến thức chuyên sâu, bố cũng không còn dạy con học bài nữa, vì bố chỉ dạy con kiến thức tự nhiên thôi. Đến bây giờ bố dạy con cách ứng xử với những người mà con thường gặp. Đi học Đại học, có nhiều chuyện buồn, có khi là những thất bại… con gọi điện về để tâm sự cùng bố. Bố an ủi con để vượt qua, bố là người luôn luôn lắng nghe mỗi khi con buồn đau hay thất vọng. Bố cho con những bài học giúp con trưởng thành hơn…

Năm nay đã là năm học cuối khóa của con. Vậy cũng đã 3 năm rồi năm nào con cũng nhận được nhiều lời chúc mừng, ai ai cũng chúc con sau trở thành thầy giáo giỏi. Và cũng đã 3 năm rồi, năm nào cũng thế, bố đều gọi điện chúc mừng con... con thấy mình thật hạnh phúc, bố đã giúp con nhận ra con đã trưởng thành, con sắp trở thành thầy giáo...

Bây giờ con đứng trên bục giảng, học sinh gọi con là thầy… con thấy thật vui và thầm cám ơn bố, thầy giáo đầu tiên của con.

                                                                               Minh Đức

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất