Cảm Xúc > Tản Mạn Cuộc Sống

05/02/2013 14:281495 lượt xem

Pansée, loài hoa mang theo nỗi nhớ

Có lẽ, còn lâu lắm mới đến lúc em nhận ra giá trị thật sự ẩn sau từng cánh hoa mỏng mảnh hình trái tim như nhà văn Hoàng Phủ. Và còn lâu hơn nữa mới đến lúc em để lòng mình yên an, trầm mặc như mẹ bây giờ.

“Một hôm, tôi đi lạc vào một cánh rừng rộng đầy những cây mây song… Ở một bụi cây, tôi tình cờ phát hiện một loại cây chi mà lá phiến tròn cuống dài trông như bụi rau má… Tôi nhổ một bụi cây nhỏ và lùi ra khỏi gốc mây, mân mê nhìn kỹ. Dưới chân những cuống lá, có một đàm hoa vàng chói; hình như những chiếc lá cố tình vươn lên cao để giấu kín hoa. A, đúng là hoa Păng xê, nhưng ở đây hoa không có màu tím than mà trở nên vàng chói; tuy nhiên trông nó vẫn tinh khiết và cao sang lạ lùng.

Hoa Păng xê có tên trong danh sách những loài hoa quý mà những người yêu nhau thường tặng cho nhau thay lời nhắn nhủ: "đừng để ai biết chúng mình yêu nhau". Ở giai đoạn bắt đầu, người ta thường có thói quen giấu kín người khác về tình yêu của mình; có lẽ vì vậy mà người ta gọi tâm hồn con người là một "khu vườn bí mật". Nhiều cô gái ở thành phố vẫn thích ghim một biểu tượng hoa Păng xê trước ngực áo; để hé mở một chút về "khu vườn bí mật" của mình, như vậy, trông lại càng quyến rũ…” (*)

Anh, em đã bao giờ kể cho anh nghe chưa nhỉ, rằng em rất mê văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Em nghĩ nếu anh đã đọc bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Hoa trái quanh tôi”, “Miền cỏ thơm” hay bút ký “Hoa bên trời” anh sẽ hiểu vì sao em lại yêu chất văn uyển chuyển ôn nhu, vừa mềm mại như nước vừa trong như ngọc lại chứa chan, ăm ắp vốn sống và kiến thức của ông đến như thế. Trích đoạn mà em trân trọng để bên trên là một đoạn rất nhỏ trong bút ký Hoa bên trời mà em hằng yêu thích.

Còn đây chính là loài hoa “tinh khiết và cao sang lạ lùng” được nhắc đến trong bút ký - hoa Pansée!

À, mà em đã kể anh nghe chưa nhỉ, rằng hoa pansée cũng là loài hoa mẹ yêu thích. Ngày xưa mẹ từng có một vườn hoa pansée được vun trồng, chăm sóc rất công phu. Mẹ còn có một bộ sưu tập bưu thiếp và phong bì tuyệt đẹp, mỗi chiếc phong bì đều gắn vào đó những kỷ niệm xa xưa của mẹ. Em luôn thích mê những chiếc phong bì màu xanh lá mạ, màu vàng mơ, màu thiên thanh góc trái in nổi đóa hoa păng - xê màu hồng phấn. Em cũng thích hương thơm nhè nhẹ từ những chiếc phong bì màu trắng ngà, sọc tím mảnh mai có dòng chữ Je t’aime rất bay bướm, lả lướt… Đến giờ, có đôi lúc em vẫn tự hỏi vì những cánh thiệp mà mẹ chăm chút cho hoa, hay vì hoa mà mẹ giữ gìn cánh thiệp? Tại sao mấy chục năm qua rồi mà sắc màu và mùi hương trong mỗi cánh thiệp của mẹ không phai? Điều gì đã giữ cho tình yêu của mẹ với loài hoa ấy bền lâu đến thế? 

Anh ạ, chiều hôm qua em về thăm mẹ. Trong lúc dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, em tìm thấy chiếc hộp kỷ vật mẹ giữ sau cánh tủ gầy. Biết trong hộp thể nào cũng có bưu thiếp với những chiếc phong bì nhưng không có mẹ, em không cho mình cái quyền tự chạm tay mở nắp vùng riêng tư ấy. Thế nên, em chỉ ngắm thôi. Trên nắp hộp phủ cả một lớp bụi dày miên viễn. Chắc lâu lắm rồi mẹ không còn động tay vào nữa… Nghĩ tới câu “Hoa thường thấy đều là hoa trang trí nội thất, riêng Păng xê là hoa trang trí tâm hồn, là dấu hiệu của nội tâm thầm kín, nó mang trả cho ta những ngày lưu lạc…(*) tự dưng, em thấy thương mẹ, thương anh đến se sắt lòng… Vậy mà ngày xưa, đôi lúc em vẫn có chút nghi hờn vì không thấy tên ba trên cánh thiệp…

“Tôi biết rằng tôi còn phải đánh bạn với lau lách rừng già nhiều năm; vật mà tôi luôn có bên mình, chính là khẩu súng, không phải là hoa, và còn lâu mới đến hoa Păng xê. Tôi cũng chưa biết đến bao giờ những bạn bè tri kỉ của tôi còn đang mãi mê ở phố biết được rằng chính tôi đã khám phá ra một loài hoa Păng xê màu vàng từ trong lòng một cánh rừng Trường Sơn? Ngày đó, thì chắc tôi đã già. Lau lách trên núi cũng già. Nhưng hoa Păng xê thì mãi mãi vẫn giữ riêng một điều gì thầm kín…”

Nhưng có một điều, em biết, là ý nghĩa của cụm từ “Heartsease” mà hoa Pansée luôn ban tặng cho ai thật sự biết yêu thương và biết đợi chờ. Mẹ đã yêu ba và chỉ cùng ba thôi, đi hết cuộc đời. Em rồi sẽ như mẹ. Em yêu anh, chỉ yêu anh và sẽ cùng anh đi tiếp đoạn đường ngày xưa mẹ và ba chưa đi trọn, phải thế không anh?

Tin mới nhất

Tin mới nhất