Trái bình bát trong tôi

Trái bình bát trong tôi

Có đôi lúc tình cờ giữa phố đông, bắt gặp một giọng nói, một tiếng cười, hay một món ăn nào đó đã từng in sâu trong trái tim mình. Bỗng thấy quay quắt nhớ!

Buổi sáng sớm lang thang chen chúc giữa những hàng cá, hàng rau trong chợ nhỏ. Bất chợt nghe giọng rao sang sảng “Bình bát Long An đây! 1 Kg 10.000 đồng. Lâu lâu mới có nha”.

Gần 11 năm rồi mới thấy lại trái bình bát, tuổi thơ dường như ập về trong một mớ cảm xúc yêu thương. Tôi ngồi xuống mua giúp chị 2kg, chị nhẹ tay lấy từng trái và bỏ vào bịch cho tôi. Chị cười: “Mấy loại này phải là người sành ăn mới mua, để chị lựa cho em mấy trái chín ăn liền, nghe giọng em chắc quê miền Tây đúng không?”

Tôi cười: “Hi hi, chính xác á chị, tận miệt cuối cùng Tổ Quốc á”.

Tay cầm bịch bình bát mà trong lòng có một cái gì đó vui vui. Ký ức tuổi thơ trở về qua hình ảnh con bé có mái tóc y như cái gáo dừa thuở nào.

Ngày đó, cả xóm bảo tôi y như thằng con trai lém lỉnh, quần đùi, áo sát nách, đầu trần trùi trụi cả ngày ngoài đồng. Vào ngày mùa gặt, tôi thường theo mấy cậu dì đi ra ruộng để phụ khiêng lúa về. Chiếc xuồng nhỏ len lỏi qua mấy bờ kênh, hai bên bờ là hàng cây bình bát nghiêng ra mé sông mát rượi.

Thời đó, mỗi khi cậu bơi xuồng ngang cây bình bát nào có trái chín ngả vàng. Tôi nhảy choi choi và hét lên:

- Bình bát chín kìa, cậu tấp xuồng vô cho con bẻ bình bát đi, đi mà cậu!

Cậu tôi thương “thằng cháu” nên vội tấp vào bờ. Mũi xuồng chưa chạm bờ tôi đã phóng cái vèo lên, hai tay thoăn thoắt như con sóc chuyền cành. Mấy chốc mà những trái bình bát có màu vàng bóng đã nằm gọn trong vạt áo. Trẻ con ở quê như chúng tôi thì biết gì trái táo, trái lê, trái nho như ở thành thị. Những buổi trưa xúm xít nhau đi hái mấy trái ổi chát, trái nhãn lồng và bình bát như thế này làm món ăn vặt.

Còn nhớ một lần, trong lúc cả nhóm đua nhau xem ai bẻ nhiều bình bát chín. Có 4 cây mà gần 7 đứa leo, đứa này giành với đứa nọ, thêm cái trò túm quần nhau để không cho đứa khác bẻ mất trái bình bát. Trong lúc vừa cười vừa kéo, cái quần thằng Hiền mắc vào nhánh cây bình bát rách một cái toạc. Nguyên cái chân ốm như ống tre của nó phơi ra, cả đám có một trận cười vỡ bụng. Hai tay nó chụp cái quần lại mà quên rằng mình đang leo cây. Thế là nó rơi tỏm xuống sông, đến lúc ngước lên rong phủ đầy mặt cứ như con ma da dưới sông.

Tay nó còn cầm trái bình bát, miệng vừa la inh ỏi:

- Cuối cùng tao cũng bẻ được trái bình bát. Ê T.! Chơi gì chơi tuột quần mậy? Sao tao lên bờ đây.

Cả đám bạn tôi đứng trên bờ cười nghiêng cười ngã, quay sang tôi thòng một câu:

- Mày chết rồi, mày tuột quần nó là mày phải lấy nó á!

- Con khỉ khô á, ai kêu nó giành hết bình bát với tao. Cái thằng giò dài leo nhanh bà cố thiếm!

Sao một hồi thằng Hiền mới bơi vào bờ, nó vội chạy nhanh về nhà. Chúng tôi nhìn theo bộ dạng y như Tề Thiên hái trộm đào sợ bị bắt của nó mà thêm một trận cười nữa.

Cây bình bát gắn liền với tôi không chỉ là những trái chín được dầm đường ăn thơm phức, mà còn bao lần mẹ cho ăn roi bình bát vì cái tội ham chơi. Mỗi lần thoáng thấy bóng mẹ từ xa, tay cầm cây bình bát dài ngoằng là co chân chạy thụt mạng. Thân bình bát khá dai nên mỗi lần bị mẹ vọt chỗ nào là chỗ đó sưng gần hai ngày mới hết. Lúc nào bên vách nhà, mẹ cũng để sẵn cây bình bát giành cho tôi - Một đứa con gái tóc gáo dừa, quần đùi, áo cộc và ham chơi.

Bình bát chín đây

Bình bát dầm đường thêm nước đá nữa thì thôi luôn...

Thời gian ấy cũng dần lùi xa, tôi rời quê mang theo bên mình biết bao ký ức đẹp. Những đứa bạn ngày nào giờ đã con bồng con bế, đứa lấy chồng tận miệt thứ xa xôi không biết bao giờ mới gặp lại. Thằng Hiền ngày nào bây giờ đã lên chức Tía của ba đứa con, cái chất nông dân đặc trưng vẫn y nguyên trong con người này. Thỉnh thoảng có dịp về quê, tôi lại ghé nhà hỏi han vài ba câu. Nhìn Hiền, tôi lại nhớ sự vụ trái bình bát, mà nó cũng nhớ dai như đĩa. Nó vẫn hay trêu “Bà mà còn ở quê là tui bắt bà cưới tui rồi, may cho bà đó!”

Có đôi lúc tình cờ giữa phố đông, bắt gặp một giọng nói, một tiếng cười, hay một món ăn nào đó đã từng in sâu trong trái tim mình. Bỗng thấy quay quắt nhớ! Cũng như trưa nay, bên ly bình bát ngòn ngọt, thơm thơm. Những nụ cười trẻ thơ hiện lên trước mặt mình rõ như mồn một.

Một chút quê hương, một chút hồn nhiên trẻ con thỉnh thoảng làm cho tôi cười một mình và thấy thật bình yên. Hàng cây bình bát ở quê bây giờ không còn nữa nhưng những kỷ niệm yêu thương của tuổi thơ sẽ mãi theo tôi suốt cuộc đời mình.

Nhỏ quậy nhứt xóm - Hậu Đậu

Nguồn từ yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất