• Đăng Nhập

Công Nghệ & Xe

30/07/2012 13:06 | 494 lượt xem

Những vòng quay kỳ diệu

Có lẽ chả ở nơi đâu mà hành trình của chiếc đĩa than lại thăng trầm như ở Việt Nam. Trong ký ức của những đứa trẻ con đời 7x, máy nghe đĩa than được gọi chung là “hoa loa kèn” vì kiểu dáng thiết kế của chúng.

Ra đời cách đây cả thế kỷ từ nguyên lý ghi âm của Edison (1887), hoạt động dựa trên cơ sở các sóng âm thanh được chuyển thành những vết khắc từ một chiếc kim lên trên một ống trụ kim loại. Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những chiếc máy quay đĩa cơ khí chạy bằng dây cót với chiếc loa đồng to như chiếc kèn tuba trong dàn nhạc giao hưởng ra đời.

Không thể biết chính xác, máy quay đĩa than có mặt ở Việt Nam từ bao giờ, chỉ biết rằng người Pháp đã mang đến xứ An Nam thứ đồ chơi tinh xảo này từ trước năm 1945. Từ năm 1950 - 1975, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và du nhập văn hóa, đặc biệt là sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng nhạc Jazz, Blues, cổ điển, folk, classic rock đến thanh niên Việt Nam, máy nghe đĩa than vẫn là một thứ đồ chơi xa xỉ, trị giá cả gia tài. Hồi những năm 1950, cả Hà Nội chỉ có một cửa hàng bán máy quay đĩa (bằng tay) và đĩa nhựa là hiệu sách ngoại văn ở gần Bách hóa tổng hợp trước đây. Dân sành nhạc thời đó thường đặt mua trực tiếp từ Pháp. Sau 1975, đặc biệt là những năm cuối thập niên 1980, những bông “hoa loa kèn” mỹ miều này trước áp lực cơm áo gạo tiền và cả sự tiện lợi của băng cát sét, đĩa CD, phần lớn trở thành món đồ vô giá trị. Những chiếc đĩa than quý như Revolver (The Beatles), Diamond and Rust (Joan Baez)… hầu hết đều chịu số phận… lót lồng chim và để trẻ con phi ngoài đường.

Con đường trở về

Cuối thập kỷ 90, cùng với sự phục sinh của các ampli đèn và loa cao cấp dành cho những người khó tính về thú nghe, giới sành chơi Hi-end trên thế giới và đặc biệt là Nhật Bản có khuynh hướng quay trở lại sử dụng đĩa than. Nhiều người yêu nhạc cho rằng đĩa than vẫn mang lại cho người nghe những âm thanh sống động nhất mà đầu đọc CD chất lượng cao vẫn không thể có được. Cuộc phân tranh giữa analog và digital trỗi dậy. Số đông vẫn cho rằng đĩa than quá cầu kỳ, lằng nhằng thủ tục, nghe CD, mp3 tiện hơn. Tuy nhiên, giống như Jimmy Choo hay Louboutin không làm những chiếc giày cao gót mỹ miều cho những cô nàng không dám chịu đau để đẹp, dân nghe đĩa than cũng vậy. Nếu bạn là người nghe một chiếc đĩa quý từ đầu đến cuối không chuyển bài, bạn tắm rửa sạch sẽ, xông hương căn phòng khi nghe nhạc, chỉ nghe với tri kỷ và giữ đĩa như giữ vàng thì chào mừng bạn đến với thế giới analog.

15 năm trở lại đây, ở bề mặt ngầm của đô thị Việt Nam, một thế hệ thanh niên có gu thưởng thức cao, có điều kiện kinh tế, du học sinh đã không hẹn mà cùng tìm đến những âm thanh chuẩn mực mang cái tên kiêu kỳ Analog (kỹ thuật thu âm này hiểu nôm na là âm thanh mộc, trung thực, sống động đến mức như cả dàn nhạc, ca sỹ đang hát trước mặt bạn vậy). Nếu trót mê nhạc và trót được nghe tiếng kim Vinyl quay rẹt rẹt, bạn sẽ bị ám ảnh và muốn hướng đến nó như một tín đồ nghiện cầu nguyện vậy. Một điều cần phân biệt rõ là chơi đĩa than không phải chơi đồ cổ. Thứ nhất, những chiếc “Hoa loa kèn” ngày xưa (không tính đồ mới làm lại) gần như không còn mấy cái chạy nổi hơn nữa, loại đĩa đá dành riêng cho mấy cụ này cũng gần như tuyệt tích giang hồ, có còn cũng kêu nhão nhoét – chỉ có giá trị... thờ cúng. Thứ hai, đĩa than mới vẫn sản xuất đều đều trên thế giới. Thứ ba, những chiếc đĩa than cổ có số có má, hoặc đã hư hại hoặc vô giá đều mang tính chất sưu tầm, gia chủ rất ít khi đem ra nghe mà chỉ để ngắm như một… tín ngưỡng.

Ở Sài Gòn có nhiều quán cà phê Hi-end, chủ quán bày “đồ chơi” rất dữ nhưng thực sự mở đĩa than hay băng akai cho khách nghe thì chỉ có vài ba quán như Rong (492 Minh Khai, Q. 1), Overture (109 Trần Quốc Toản, Q. 3), Nhạc xưa (44 Tiền Giang, Q. TB), Cục Gạch… Tôi đã có buổi trò chuyện rất thú vị với anh Việt Cường, chủ quán cà phê Rong cũng là một người sưu tầm đĩa than có tiếng ở Sài Gòn.

Anh có thể chia sẻ về thú chơi đĩa than của mình? Làm thế nào mà anh có thể sở hữu bộ sưu tập đồ sộ như thế, anh đã tìm kiếm từ những nguồn nào?

Việt Cường: Tôi mê nhạc rồi mới mê đĩa nhựa, hơi khác với nhiều người mê âm thanh rồi bị vinyl hớp hồn. Vì mê nhạc nên những ngày còn nhỏ, khi đi lùng những băng nhạc yêu thích để thâu lại cassette về nghe thì tôi vô tình gặp được nhiều người đi trước hướng dẫn, dụ dỗ và rồi mê lúc nào không hay. Sài Gòn những năm đầu 90 là một thị trường âm nhạc rất lạ lùng. Bạn sẽ chẳng thấy ở đâu tại Việt Nam mà cassette, đĩa nhựa, băng cối (reel to reel), CD chen lấn nhau ở mọi nơi. Trong quán café có thể vừa nghe đĩa nhựa vừa nghe băng cassette, các tiệm thu băng vừa thâu mặt A bằng cassette nhưng ặt B lại nghe thấy tiếng nổ lách tách của đĩa nhựa. Vậy mà ai cũng quý, có một cuộn băng như sở hữu cả thế giới. Ngày ấy, âm nhạc thiếu thốn lắm, cái gì vừa xuất hiện cũng đều quý. Tôi nhớ hồi ấy Đạt cận, tay guitar của nhóm Da vàng có một cửa hàng sang băng trên đường Lê Văn Sỹ, đối diện rạp Minh Châu bây giờ. Cửa hàng lúc nào cũng tấp nập, nhạc rock ngập tràn bởi chủ tiệm có nguồn hàng cassette xịn từ Mỹ gửi về. Bọn trẻ con chập chững lớn như tôi lúc ấy cũng hay vào đây thâu băng nhưng túi tiền không đủ nên cuối cùng rủ nhau sang tiệm băng đối diện bên kia đường thu rẻ hơn. Tôi nhớ tiệm băng ấy cũng bình thường, thu rẻ và chất lượng chẳng tốt lắm nhưng được cái là ông chủ tiệm có cả một núi đĩa nhựa xếp lớp dưới tủ và sẵn sàng thâu free cho bọn tôi bất cứ đĩa nào nếu như bọn tôi thâu trên hai cuốn băng.

Tôi nghe đĩa nhựa đầu tiên qua âm thanh của cassette như thế và rồi bắt đầu yêu tiếng nổ lách tách lúc nào không hay. Thời điẻm ấy, những chương trình hay nhất, lạ nhất chỉ có đĩa nhựa mà thôi. Từ Donovan cho đến Beatles, từ Nat King Cole cho đến Frank Sinatra… Tôi còn nhớ cuốn băng cassette đầu tiên thu đĩa nhựa là album Revolver của The Beatles, đĩa nổ như bắp rang, đến đúng bài Yes it is còn nghe nổ cái bụp như pháo, nghe giật cả mình. Ông chủ tiệm coi vậy chứ chẳng quý lắm bộ đĩa nhựa của mình bởi lúc ấy ông thích thu bằng cassette hơn. Thế là lần lượt từ từ tôi mua lại hết đống đĩa nhựa ấy, hơn trăm cái, nhịn ăn, nhịn tiền ăn sáng để mua đĩa, giá rẻ như cho, đĩa nào cũng đầy bụi. Tôi mua mà nhà chẳng có một mâm quay đĩa nào, sau này toàn phải đem đi nghe nhờ.

Nhờ đĩa nhựa tôi được biết nhiều cao nhân, những người gần như cả đời săn lùng, sưu tầm, nâng niu và trân quý đĩa nhựa. Có người đã chết vì rượu, người đi định cư nước ngoài, người giờ vẫn bán bánh mì trước cửa nhà… nhưng đĩa của họ vẫn được giữ gìn cẩn thận. Sài Gòn trong khoảng thập niên 1990 để tìm được một chiếc đĩa ngon khó lắm. Tôi nhớ ngày xưa rất mê Paul Mauriat nhưng không thể nào mua được vì giá trên thị trường của ông là cả chỉ vàng. Tôi săn lùng đĩa các hang cùng ngõ hẻm, những vỉa hè bán đồ cũ, những ngôi nhà còn đĩa nhựa mà không dùng đến… Mua rẻ thôi nhưng có nhiều chương trình rất quý. Ngày đấy làm gì có mơ ước được mua eBay như bây giờ nhưng tôi cũng mua được khá nhiều Bob Dylan, Joan Baez hay Chicago…

Bây giờ chẳng ai còn ngồi vỉa hè bán đĩa nhựa nữa. Đĩa nhựa đã lên đời và vào tiệm đàng hoàng rồi. Những ông già ngày xưa bán đĩa vỉa hè giờ đi đâu hết, thế hệ mới lịch sự hơn nhiều và thế hệ người mua mới cũng dư dả hơn rất nhiều người ngày xưa tôi biết.

Anh tiết lộ về một vài đĩa than hàng độc mà anh tâm đắc trong bộ sưu tập của mình?

Việt Cường: Thật ra tôi sưu tập đĩa theo sự yêu thích cá nhân hơn là sưu tập theo đúng kiểu dân chơi đĩa: ngày, tháng, năm, bản in đầu, hãng đĩa nào… Bộ đĩa mà tôi giữ đến bây giờ và quý nhất vẫn là bộ Beatles. Tôi gần như đủ hết Beatles và những đĩa solo của từng thành viên. Nhiều đĩa chất lượng đã rất tệ nhưng tôi vẫn giữ và nâng niu. Trong những chiếc đĩa ấy có những đĩa từng là niềm tự hào của không ít dân chơi ngày xưa, như bộ boxset album Let it be với đầy đủ sách nhạc, hình ảnh… Album Let it be tôi có 3 phiên bản của Anh, Pháp, Mỹ và cả 3 âm thanh đều tệ như nhau bởi ngày xưa tôi không biết bảo quản đĩa thật tốt.

Theo anh cái khó của một người muốn chơi đĩa than ở Việt Nam là gì?

Việt Cường: Muốn chơi đĩa nhựa, theo tôi, đầu tiên bạn phải bị nó thuyết phục. Khi bạn bị thuyết phục bạn sẽ dễ dàng yêu nó. Chỉ có tình yêu mới là điều khó nhất cho một người chơi đĩa than. Khi yêu, bạn sẽ biết chiếc đĩa ấy hay dở ra sao, giá trị đến cỡ nào. Chơi đĩa nhựa là một trải nghiệm vô chừng. Có những người mê nó vì bìa đẹp (mà thật sự bìa của đĩa cũng rất xứng đáng với những ai trót yêu vì nhiều lúc chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật), có những người mê album ấy mà phải là hãng phát hành đầu tiên (ví dụ như Abbey road của Beatles phải là Apple record còn của Capital phát hành chỉ là hàng thứ cấp), có người mê đĩa nhựa vì âm thanh và có người mê đĩa nhựa vì hoài niệm… Có người đã bị lừa vì mua phải hàng nhái, có người trúng đậm vì mua trúng chiếc đĩa mà người bán không biết hết được giá trị…

Ở Việt Nam đĩa nhựa đang trở lại về ngày xưa và trên con đuờng quay về ấy, chắc chắc còn nhiều điều phải bàn đến.

Box: Cho người mới

Để bắt đầu chơi đĩa than và không quá nhiều tiền, bạn có thể tìm mua đầu đọc các hãng phổ thông như Denon, Dual, Pioneer, Rega, Sansui, Technics… Cao cấp hơn: Audio Note, Bass Audio, Clearaudio, Forsell, Micro Seiki, Oracle, Sumiko, Thorens, VPI… Nhưng trên hết là lên các diễn đàn âm thanh tìm hiểu thật kỹ càng về nguyên lý hoạt động, tính năng... của các bộ phận đầu đọc, loa... rồi các loại đĩa than 33, 45, 78 vòng...

Hiện có một số các cửa hàng bán đĩa than ở Việt Nam, bạn có thể tham khảo chi tiết tại diễn đàn Mạng nghe nhìn Việt Nam: vnav.vn. Một số quán cà phê như Rong cũng là nơi trao đổi, mua bán đĩa than cho những người yêu nhạc. Khi nhu cầu mua cao hơn, bạn nên đặt mua trên eBay.

Bạn nên lên các diễn đàn âm thanh để được những người đi trước tư vấn. Nếu ngại, bạn có thể mua trọn gói, đầu đọc, ampli, loa, đĩa than tại những cửa hàng bán âm thanh, đĩa gốc như Anh Duy (172 Pasteur, q. 1, TP. HCM)… Bạn nên đến các quán nghe nhạc đĩa than, băng cối Akai để thực sự hiểu và sống trong âm thanh Analog, gặp các “cao thủ” để tự tìm tòi. Chỉ có đam mê thực sự bạn mới kết tình tri âm với đĩa than được. Khi đã yêu, bạn có thể hiểu tại sao một người Việt Nam phải lặn lội sang châu Âu để mua một chiếc kim với giá 5.000 đô-la. Bạn vẫn có thể chơi đĩa than ở tầm tiền vừa phải và nên nghiêng về phần nhạc (đĩa than) nhiều hơn là phần thiết bị đồ chơi vì nếu mê đồ âm thanh, bạn sẽ tốn kém như chơi siêu xe vậy và không bao giờ là đủ.

Bạn đừng quên mua những phụ kiện như chổi carbon để chải bụi trên đĩa, bình xịt dung dịch chống tĩnh điện (antistatic), súng thổi bụi bằng khí nén, chổi và dung dịch đặc biệt để làm sạch đầu kim đĩa... Đĩa phải được bảo quản trong tủ kính để tránh bụi, hơi ẩm và nhiệt độ cao sẽ làm cong vênh. Nghe từ đầu đến cuối đĩa để đĩa mòn đều.

Anh Cường chủ quán cà phê Rong, tên giang hồ là Rong Ca. Quán anh có bán rất nhiều đĩa nhựa hay ho

Bình luận (2)  

Viết bình luận
  • Bợm Pro Mình cũng mê đĩa than, dù chỉ là mê chơi chứ không sưu tập. Quý nhất là bộ đĩa cổ điển của Grado Laboratories và mấy đĩa hiếm của Elvis Presley :)
    09:21 10-08-12
  • Thiên Ca SPro Mình nghĩ nhiều người nói sưu tập đĩa than là nói quá, tất cả đều bắt nguồn từ mê nhạc mà.
    15:17 10-08-12

THIẾT BỊ SỐ

Xem thêm

Chỉ có đúng 88 chiếc Tag Heuer Meridiist phiên bản rồng được bán ra trên toàn châu Á, và một trong số đó đã cập bến Việt Nam với giá 578 triệu đồng.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi