Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Khi là người tình, đương nhiên em không phải là vợ của anh.
Khi là người tình, em chẳng thể tự do khoác tay anh tung tăng trên phố như bao người, rồi cười nói vô tư lự. Là người tình em có thể được nhận hoa và quà nhưng không phải trong ngày lễ tình nhân, valentine, giáng sinh... mà phải là trước hoặc sau những ngày như thế. Sinh nhật em dẫu anh có ở bên cũng là chốc lát vội vàng. Đương nhiên em không phải là mái nhà cho anh cư ngụ vì em chỉ là người tình.

Bởi là người tình của anh nên em không có quyền lựa chọn cho mình thời gian trống để gọi anh đến bên em, ngược lại em càng phải thu vén không gian của mình để phù hợp với lịch làm việc và lịch nghỉ trong tuần của anh. Vì như thế em mới có cơ hội gần bên anh. Đôi khi sắp lịch rồi mà có việc nhà đột xuất, em lại bị báo hủy không thương tiếc, không lời phân bua bởi lệnh ông không bằng cồng bà. Vợ gọi anh phải về thôi, vợ gọi nên phải xa em thôi.
Làm nhân tình thiệt thòi thế đấy...
Mỗi ngày anh lại có thêm một công việc để làm trước khi về nhà, công việc đó anh không được phép quên đó là xóa hết những tin nhắn, những cuộc gọi của em trên điện thoại dù nồng nàn hay hờn trách, anh vẫn thẳng tay delete không cần biết. Chỉ bởi vì anh đang có nhân tình bên ngoài tổ ấm. Còn em không có cái quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nơi anh. Thậm chí cái số điện thoại của em may mắn được lưu trong máy của anh thì cũng không phải tên em, thay thế đó là tên một người nào khác. Phũ phàng hơn nữa là không được nằm trong danh bạ những bạn bè hay đồng nghiệp. Tóm lại khi nào cần tới em, anh lục lọi trong trí nhớ một dãy mười số đang lơ lửng trong không gian rồi vu vơ bấm... may sao, điện thoại phía bên em đang rung lên, anh chưa quên số em đang dùng. Thế thôi, người tình mà.
Khi là người tình em hay nói dối nhiều hơn, biết nói dối là không tốt nhưng vẫn phải như thế bởi em không thể đàng hoàng đứng sát bên anh, nhận từ anh một cái nhìn đắm đuối, nhận từ anh một cử chỉ lo lắng khi ly rượu vang không may rớt trên vạt áo trong bữa tiệc mà cả hai ta cùng được mời. Em phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là nhỏ bé, em tự làm được và không cần ai để ý quan tâm tới nhiều mặc dù lòng em muốn lắm một lời hỏi thăm, một ánh nhìn từ phía anh.
.jpg)
Em là người tình nên lúc nào em cũng mang đôi mắt u buồn, lúc nào cũng tự ru mình ngủ trong cơn mê tình anh. Rằng một ngày nào đó anh còn yêu em là em còn có nghĩa với anh trong cuộc sống này. Lòng em hiểu hơn ai hết cái giá của người thứ ba trong mớ nhùng nhằng ấy, em sẽ lại trở về làm con số không như ban đầu, ấy thế mà em chẳng dứt mình ra nổi anh. Em đánh rơi mất tuổi trẻ yêu đương, đánh rơi mất nụ cười hồn nhiên trong sáng. Suy nghĩ em già hơn những bạn bè trang lứa bởi lúc nào cũng thường trực lo lắng trong tim. Lo ngày mai rời xa anh em bắt đầu từ đâu, lo cho anh với cái tổ ấm đang tròn một ngày nào đó vỡ bung ra, tội em chất chồng thêm tội. Lo cho người người đang thương hại lòng em và còn bao nhiêu lo lắng khác nữa làm em mất đi cái vô tư cuộc đời...
Còn mất gì nữa không...?
Còn chứ! Còn nhiều thứ lắm em đang mất. Em đánh mất cái lớn nhất cuộc sống mình đó là thời gian cho tuổi xuân em.
Em được gì khi làm tình nhân của anh? Được chứ! Cái được lớn nhất cho em là hai chữ "nhân tình". Anh biết không đó là thứ tình yêu người đời đang nhân nhượng san sẻ cho em, thứ tình yêu rơi rớt xót chút tình người. Coi như người không phải người tình của anh chia sớt cho kẻ đói khát ven đường - vợ anh đó nhân từ hết chỗ chê.

Làm người hờ hững bên anh cũng mỏi mệt nên chỉ mong sao anh dứt hết tình này về bên vợ hiền. Dù nồi canh vợ nấu chưa ngọt, dù nồi cơm còn chưa thơm dẻo nhưng đó mới là vợ anh. Em sẽ không làm quán trọ dừng chân cho anh chén nước giữa trời trưa nắng lửa, sẽ không là mái liếp che cho anh mỗi cơn mưa rầm rì đêm khuya xa nhà. Sẽ không là chiếc bị cho anh xả vô đó những tâm tình buồn vui mỗi ngày, không là em nữa một người tình nhân xẻ dọc hạnh phúc ngôi nhà hàng xóm.
Khi là người tình, em mất tất cả ý nghĩa cuộc sống bản thân mình, không còn tự do với suy nghĩ riêng bản thân em. Và...
Em sẽ nói với anh rằng: "Anh hãy về với vợ anh đi".
Khi ấy, em là em chứ không phải là người tình của anh như xưa kia nữa.
Đau trong tim... xót trong lòng... day dứt trong hồn và buồn trong cõi nhớ... một mình.
T-MBG
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Nghiện tình dục là căn bệnh đang ngày càng phổ biến, nhưng do quá tế nhị nên người nghiện tình dục không thừa nhận mình bị bệnh.
Tan cửa nát nhà vì tình công sở
Sau khi bỏ vợ, cô nhân tình mới hiện rõ bộ mặt thật. Cô ta bắt tôi cưới, đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên, rồi quản lý tôi từng giây từng phút, không cho tôi đi thăm con một mình. Tôi phải trốn chạy cô ta như trốn ác quỷ.