Bức thư tình của người đàn bà hư hỏng

Bức thư tình của người đàn bà hư hỏng

Thôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng tròn vai người vợ ngoan, mỗi đêm ngủ với chồng tôi sẽ nghĩ đến anh để dễ chịu hơn. Anh hãy cố làm một người chồng tốt để vợ anh luôn tự hào về anh như cô ta vẫn thường nói.

Gửi tình nhân của tôi!!!

Tôi không dám gọi anh là người yêu, vì ta không biết ta có yêu anh không, ta chỉ biết rằng bên cạnh anh - tôi cảm thấy mình được sống, được vui tươi, được mỉm cười, được là chính ta. Mà tôi là con người như thế nào nhỉ? Một người đàn bà hư hỏng lắm anh có biết không. Tính cách tôi vốn dĩ rất bất thường, đôi khi rất trẻ con nhưng cũng không ít lần "cụ non“ hơn là anh nghĩ. Tôi chỉ dám nói rằng tôi thích anh, tôi thích từ cái nhìn đầu tiên khi tôi gặp anh. Nhưng tôi trẻ con lắm, tôi không dám nhìn thẳng vì tôi sợ anh đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi thích cái kiểu anh chăm chú vào một quyển sach hay một cái gì đó, tôi thích cả cái kiểu anh cười, tôi thích cái cách anh hỏi thăm tôi, thích cả cách nói đùa của anh nữa… tôi thích hết mọi thứ nơi anh ngoại trừ người phụ nữ bên cạnh anh. Mà không, phải nói là ta ghen với người phụ nữ bên cạnh anh thì đúng hơn. Ừ, thì anh gọi người phụ nữ ấy là vợ, còn tôi thì anh gọi là "vợ của người bạn“!!!

Có lẽ với anh, tôi thật đáng thương như bài hát Les Oiseaux Qu´on met en cage mà tôi vẫn thường hay nghêu ngao mỗi khi tôi muộn phiền ấy. Tôi khao khát một bờ ngực vạm vỡ để tôi có thể gục đầu vào thỏ thẻ, kể những chuyện tầm phào mà tôi cảm nhận được xung quanh cuộc sống. Đó là điều mà chồng tôi không bao giờ có thể làm được vì anh ấy không có đôi vai vạm vỡ như anh, không có tâm hồn lãng mạn như anh. Tôi ao ước một nụ hôn thật nồng nàn đúng kiểu môi mơn trớn môi, lưỡi vuốt ve lưỡi nhưng hỡi ôi chồng tôi lại rất hời hợt trong nụ hôn nồng nàn mà tôi ao ước ấy. Tôi khát khao một cái ôm siết thật chặt điều mà gần như chẳng bao giờ chồng tôi quan tâm. Và... tôi khao khát, tôi thèm muốn, tôi mơ ước… một đêm Sex tuyệt vời bên anh. Vì sao ư? Vì tôi thiếu đều ấy. Thành thật mà nói, chồng tôi vốn dĩ là một người đàn ông ích kỷ, khô khan, thiếu lãng mạn… thế nên cả trong vấn đề Sex anh ấy cũng thế. Chưa bao giờ anh ta nghĩ đến cảm giác của tôi, một khúc dạn đầu thật lãng mạn bằng một nụ hôn nồng nàn ư??? Anh ta không biết hôn nên tôi cũng cho qua. Đôi bàn tay mơn trớn khắp thân thể tôi ư??? Chẳng bao giờ có. Sex với anh ta khô khan đến nỗi… tôi không bao giờ có thể "ướt“ được. Và nếu như muốn "ướt“, tôi phải nhắm mắt để nghĩ tới… anh tình nhân của tôi ạ.

Tôi hư hỏng quá phải không anh, nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ??? Chỉ có mỗi anh mới có thể đưa tôi lên tới đỉnh điểm của sự khoái lạc chỉ bằng một nụ hôn. Điều mà chính bản thân tôi cũng không thể nào tin nổi. Lúc đầu tiên, khi anh có ý định hôn tôi, sợ hãi, suy nghĩ mông lung, và quay mặt đi. Ồ sao lúc ấy tôi ngu ngốc thế nhỉ?! Anh bảo rằng "em là một người phụ nữ quá đa cảm, cuộc sống này trước tiên là phải có tiền rồi sau đó người ta mới có thể biết yêu là gì“!!! Tiền ư??? Chồng tôi có, thế nhưng sao anh ta không biết cách yêu tôi nhỉ??? Niềm vui của tôi thật đơn giản, chỉ là một bữa ăn mà tôi bỏ công sức ra nấu, sau khi ăn xong chỉ cần 1 lời "cảm ơn vì em đã nấu cho anh một bữa thật ngon“ thế mà chẳng bao giờ tôi nhận được từ chồng tôi nhưng anh lại luôn miệng nói điều ấy mỗi lần tôi giúp anh một việc gì đó. Bài hát Belle mà tôi yêu thích gần như chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm nhưng… anh đã nghe đi nghe lại 5 lần khi thấy tôi share link bài hát trên trang FB của tôi. Mặc dù anh chẳng hiểu lời bài hát nói gì nhưng anh cũng đồng cảm với tôi đây là một bài hát hay đáng để nghe đi nghe lại nhiều lần. Nếu như chồng tôi thì có lẽ anh sẽ hỏi "điên à, nếu không điên sao có 1 bài mà nghe đi nghe lại suốt ấy“. Anh lại còn yêu cầu tôi hát Live cho anh nghe vì anh nhận thấy tôi có một giọng hát rất truyền cảm. Ngược lại hoàn toàn với chồng tôi "hát gì mà như tra tấn người khác ấy“… Và… cuối cùng tôi cũng đã hôn anh. Chì một nụ hôn thôi, sao tôi thấy mình bay bổng, tim đập loạn xạ, cứ như mối tình đầu thời cấp 3. Ôi, đôi môi anh thật mềm mại làm sao, nó rộng ôm trọn lấy đôi môi tôi một cách ấm áp… tôi bay.

Bất chợt tôi trở về với hiện thực, tôi đã có chồng, anh đã có vợ, chồng tôi là người tốt mặc dù anh ta khô khan… nhưng dẫu sao đó vẫn là chồng tôi. Vợ anh xinh đẹp và có ích kỷ thế nào thì cũng là vợ anh. Giống như lời anh nói "vợ anh mà nhìn thấy chúng ta nằm ôm nhau như thế này thì cả 2 ta cùng chết“. Khi ấy tôi muốn bỡn cợt một câu "được chết cùng với anh thì tốt quá còn gì, như Romeo và Juliet rồi“. Rồi lại thôi, vì chúng tôi nào có được tình yêu trong sáng như đôi tình nhân ấy. Chúng tôi chỉ là cuộc tình vụng trộm. Mặc dù chưa có chuyện gì nhưng cả tôi và anh, ai dám chắc chắn rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì???

Thôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng tròn vai người vợ ngoan, mỗi đêm ngủ với chồng tôi sẽ nghĩ đến anh để dễ chịu hơn. Anh hãy cố làm một người chồng tốt để vợ anh luôn tự hào về anh như cô ta vẫn thường nói. Tình nhân hỡi, hãy tiếp tục bước đi nhé, nếu cuộc đời quá mệt mỏi, hãy đến bên tôi, chúng ta sẽ bên nhau lãng quên cuộc sống trong chốc lát để cả tôi và anh thấy nhẹ nhàng hơn, rồi sau đó thì vẫn đời ai nấy sống. Chỉ như thế thì cuộc sống của chúng ta mới có thể thêm chút bình yên.

Nhớ anh nhiều!!!

Ký tên

Người đàn bà hư hỏng.

Tin mới nhất

Tin mới nhất