Đừng vì cô đơn mà yêu đại một người

Đừng vì cô đơn mà yêu đại một người

Nhiều ngày như thế trôi qua, nó nhận ra mình đã bớt cô đơn. Ít ra, nó thoát khỏi căn phòng ngột ngạt của gia đình để tận hưởng một không gian "bù khú" vui nhộn nhưng có phần bát nháo đó.

Khi trải qua thật nhiều cuộc tình sóng gió, nó bàng hoàng nhận ra mình cô đơn kinh khủng.

Sẽ làm gì để lấp đi những ngày cuối tuần trống trải? Những buổi tối sau giờ tan sở?

Nó bắt đầu nghỉ đến công cuộc chinh phục một ai đó. Hay nói một cách khác là nhắm mắt yêu đại một ai đó cho bớt cô đơn.

Những quán bar, có thời nó tuyên bố khước từ, thì nay nó lại đến và đến thường xuyên hơn.

Nó không tiếc tiền để mua những chai ruợu đắt tiền, bằng với tháng lương của một công chức.

Uống! Em mời anh! Em mời anh, cạn ly 100%...

Này là má phấn, môi son hòa lẫn mùi nước hoa xịn trên cơ thể nó cứ như tra tấn, cuốn hút những tay ăn chơi sành sỏi xung quanh.

Nó nghiêng ngửa, uốn éo, liếc mắt, đưa tình với bất kỳ ai có thể nghía tới nó một tẹo.

Nhiều ngày như thế trôi qua, nó nhận ra mình đã bớt cô đơn. Ít ra, nó thoát khỏi căn phòng ngột ngạt của gia đình để tận hưởng một không gian "bù khú" vui nhộn nhưng có phần bát nháo đó.

Rồi như hẹn lại lên, có một buổi tối, một anh chàng cao bồi từ đâu xuất hiện và dâng tặng nó một bó hồng thật đẹp.

Hoa không phải là sở thích của nó. Thế nhưng, lúc này đây, hoa là phương tiện để nó tìm lời cảm kích, trìu mến với chàng trai.

 



Ước mơ về một hạnh phúc lứa đôi của nó bây giờ thật xa xôi.

Thế rồi nó cứ nốc hết ly này qua ly khác với chàng trai lại.

Dưới ánh đèn bar nhấp nháy, nó không biết đâu là thế giới thật, đâu là ảo nữa.

Say! Nó thản nhiên khoác tay chàng trai nghiêng ngả rời khỏi chốn xô bồ.

Anh đưa em về nhé! Nhà em ở đâu?

Nhà em hả, về nhà làm gì? Đi chơi tiếp thôi anh. Em muốn uống nữa...

OK, em thật là chịu chơi đó nha.

Chàng trai rồ máy, đưa nó lượn lờ qua khắp mọi con đường của thành phố...

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến!

Bình minh đã lên cao, đầu nó đau buốt, miệng đắng ngắt. Nó tỉnh dậy trong một tư thế... không mảnh vải trên người.

Nó bàng hoàng! Chàng cao bồi kia là ai? Tại sao mình lại ở đây?

Gục đầu xuống bàn, nó khóc! Tiếng khóc mặn đắng, đầy uất hận...

 

 

Chàng trai vẫn ngáy đều đều, tiếng ngáy sao mà trần tục quá!!!

Nó bước ra khỏi khách sạn, đi dọc trên những nẻo phố tấp nập và tự nghĩ: "Để che lấp một khoảng trống, nó phải trả giá đắt quá"!

Thế nhưng, khi nó lấp được một khoảng trống trong tâm hồn, thì ngay lấp tức, nó lại tạo cho mình một nỗi đau khác có sức nặng gấp trăm nghìn niềm cô đơn cũ.

Không có ai có thể tạo ra cho nó hạnh phúc! Bằng chính nó biết mình phải làm gì để thay đổi cuộc đời và tự tin vào số phận. Sống! Như một con người chân chính, thật khó!!!

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất

    • 250x250_huggies