Lê Hoàng: Tại sao phụ nữ thích gầy?

Lê Hoàng: Tại sao phụ nữ thích gầy?

Có thể nói ngày nay, một thân hình mảnh mai, gầy gò là mong ước điên cuồng của các cô thiếu nữ và cả các bà.

Có thể nói ngày nay, một thân hình mảnh mai, gầy gò là mong ước điên cuồng của các cô thiếu nữ và cả các bà.

Họ coi gầy là đẹp, đến mức nhiều cô người mẫu nom như một cái que và nhiều cô diễn viên nom như một cây sào. Trên thực tế, nếu đi khám y khoa, rất nhiều cô gái bị suy dinh dưỡng.

Để đạt được vẻ ngoài mảnh khảnh, chả còn điều gì phụ nữ không dám làm. Họ nhịn ăn, họ tắm ốm, họ hút mỡ, họ bó thân bằng vải có tẩm thuốc. Nếu chỉ cần uống nước lã là sống được, có thể các dòng sông đều cạn do phụ nữ uống cả đời.

Nhiều người, nhất là đàn ông, sinh ra đã thấy phụ nữ gầy và cứ tưởng ngày xưa con gái vẫn như thế. Sự thật, tiếc thay, hoàn toàn không phải vậy.

Thuở xa xưa, khi mọi thứ đều hồn nhiên, đều không bị các thứ giằng xé, phụ nữ rất vô tư, rất hồn nhiên và rất... béo.

Bởi suốt ngày các cô ăn uống, đàn hát. Nào nếm thử mật ong, nào xơi thịt thú rừng, nào ăn trái cây không bị nhiễm độc nên cô nào cũng béo tròn, hai má như hai quả táo chín rất xinh đẹp.

Xinh đẹp thì phải lấy chồng. Thời đó đàn ông chả ai thích con gái gầy, vì gầy nhìn hom hem như bà lão. Chưa kể, gái gầy là gái lười vì không chịu tìm kiếm thức ăn.

Cho tới một ngày kia.

Một hoàng tử đi qua làng. Ngu đến đâu cũng biết hoàng tử là con vua, mà vua thì giàu có, nhiều vải vóc, vàng bạc, châu báu, xe cộ.

Làm vợ hoàng tử là ước mơ chân chính bao đời của các cô gái. Lọ Lem cũng mơ ước, cô Tấm cũng mơ ước thì lý do gì các cô gái béo không mơ ước?

Đã thế, hoàng tử lại tuyên bố sẽ tuyển vợ trong một ngày, chỉ một ngày duy nhất! Thế là toàn thể các thiếu nữ trong vùng nô nức chuẩn bị.

Cô thì trang điểm kỹ từ đầu tới chân, cô thì mang tất cả các bộ áo đẹp mặc lên người. Có cô cho rằng hoàng tử là kẻ trí thức nên vác theo cả chồng sách dày cộp.

Các cô tập trung ở một mảnh đất cỏ mọc xanh biếc, tất cả đều xinh đẹp, béo tốt và khỏe mạnh. Cha mẹ họ đứng ở phía xa chờ đợi giây phút trở thành thông gia với nhà vua.

Một hồi kèn nổi lên hoành tráng (y như trong các phim bây giờ). Hoàng tử được hai hàng kỵ binh hộ tống và đích thân chàng cũng cưỡi một con ngựa trắng, phi nước đại tới bãi xem mặt các cô gái (chả cần hoàng tử, ai lúc đó chả phi nước đại, bất kể có ngồi trên ngựa hay không).

Trái với những tranh biếm họa sau này, hễ vẽ đàn ông giàu có là bụng phệ, da nhăn nheo, nụ cười nham nhở, đeo kính gọng vàng... Hoàng tử rất đẹp trai, thanh tú. Mắt chàng sáng như sao, tóc chàng đen như than và da chàng mịn như nhung khiến các cô gái há hốc mồm, đứng ngây ra, nhìn không chớp mắt.

Và cũng trái với những lời đồn đoán phải tổ chức tuyển lựa lôi thôi, trước sắc đẹp, vẻ hồn nhiên, trong sáng và khỏe mạnh của các cô gái, hoàng tử không nghĩ ngợi một giây. Chàng vội vàng cúi xuống, vớ ngay lấy cô đầu tiên, nhấc lên lưng ngựa của mình.

Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nếu như con ngựa không quá tệ. Chở mình hoàng tử không sao, chở thêm cô gái béo, nó ngã khuỵu xuống.

Hoàng tử mau chóng bỏ cô này, nhấc cô thứ hai. Nhưng con ngựa, vốn thiếu rèn luyện, tu dưỡng, lại ngã.

Cứ như thế, hết cô này tới cô khác được chàng lựa chọn, con ngựa đều không vác nổi.

Tất cả các cô gái đều lần lượt được chọn, và tất cả họ đều bị ngã chổng kềnh.

Nhưng đến lượt một thiếu nữ gầy gò, bé xíu, cả đời không ăn gì thì khi được nhấc lên, con ngựa đứng vững. Nó hí vang, mừng rỡ, phóng một mạch, đưa hoàng tử và cô gái về cung điện.

Kể từ ngày ấy, cho tới tận bây giờ, tất cả các cô gái đều ra sức gầy. Họ không chịu hiểu đấy là lỗi của con ngựa chứ không phải của hoàng tử! 

Lê Hoàng

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất