Tôi là trai bao, chỉ cho đi cái họ muốn ở mình!

Tôi là trai bao, chỉ cho đi cái họ muốn ở mình!

Trong thời đại này không chỉ phái mạnh mới cần sự thoải mãn cho bản thân, đi chơi gái bao, hay còn gọi là bốc bánh trả tiền.

Trong thời đại này không chỉ phái mạnh mới cần sự thoải mãn cho bản thân, đi chơi gái bao, hay còn gọi là bốc bánh trả tiền.

Thời nay thì các bà các chị cũng sinh ra cái thói ăn chơi không thua kém gì mấy cánh mày râu, cũng vì nhu cầu như vậy mà "gái bao" phục vụ cho nhu cầu của cánh đàn ông, giờ còn sinh ra cả "trai bao" phục vụ mấy phu nhân có tiền mà không tình...

Trai bao như tôi phần lớn là những chàng trai khỏe mạnh, đẹp mã, biết cách ăn nói và nhất là biết cách làm tình, làm hài lòng chị em phụ nữ tìm đến chúng tôi phần để mua vui phần thì muốn thỏa mãn dục vọng trong người. Chúng tôi là những anh chàng  tự nguyện bán “vốn tự có″ để kiếm tiền ăn nhậu, chơi bời hoặc giúp đỡ gia đình, nhưng hầu hết chúng tôi chỉ kiếm tiền ăn chơi và nhiều lúc là tán các nàng khác.

 


 

     Làm trai bao thì cũng chỉ cho đi cái họ muốn ở mình, và lấy lại cái mình muốn ở họ, nhưng chưa xét đến khía  cạnh đạo đức và pháp luật, dị nghị của xã hội, của mọi người xung quang thì có một điểm chung đó là kết cục của những “trai bao” như chúng tôi cũng bi đát như những “đồng nghiệp” khác giới.

     Nhưng ở đây chúng tôi không mất quá nhiều thứ như các chị em cùng nghề, họ mất đi cái trong trắng, mất đi tuổi trẻ và có nhiều lúc mất đi cả tự do đời thường. Cũng giống như mấy cô "gái bao" tôi cũng được các chủ “động” tuyển chọn kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn khắt khe: dễ nhìn, thân hình cân đối, có duyên ăn nói và đặc biệt là phải có “năng lực” chiều khách. Sau khi lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng, tôi  được họ huấn luyện kỹ năng giao tiếp, chiêu thức phòng the, mánh khóe móc túi khách hàng và rất nhiều những cái khác mà tôi phải học và làm cho bằng được.

     Làm trai bao như tôi đâu phải là dễ muốn làm là làm được đâu, tôi cũng có má mì và bảo kê của mình, họ dạy và chỉ bảo tôi cho đến khi tôi thật thuần thục những ngón nghề. Tôi được bố trí công ăn việc làm ngay. Tiền khách trả tôi, tôi phải chia má mì 40% bảo kê cho tôi 20% còn tôi được của tôi là 40%, có một điều là tiền bo thì tôi được cầm hết. Nói chung làm nghề này cũng kiếm được và họ khá sòng phẳng. Khách của tôi chủ yếu là những người đồng tính, các bà phu nhân hay các em gái trẻ đẹp bao tôi làm người yêu theo tiếng, em nào thích tôi chiều cả chuyện "ấy" riêng các em tôi miễn phí không lấy tiền trên giường, nhưng chỉ những em nào tôi có hứng và xinh thôi, còn bằng không thì phải trả tiền hết.

 


 

      Đi với mấy em trẻ đẹp thì tôi càng ok, nhưng nhiều lúc cũng sợ mấy chị già, sức đâu mà làm chuyện ấy sung thế, nhiều lúc cũng phải bái phục mấy chị ý, nhưng làm tình với mấy chị nhiều lúc cũng thấy ngượng ngạo, nhưng bù lại mấy chị bo rất hậu hĩnh. Các chị không chỉ đến với tôi một lần, nếu chiều các chị tốt thì được gọi thường xuyên, và được các chị cưng hết ý, nhưng cũng phải nói gặp mấy anh đồng tính thì hay đến những vũ trường. Ở đây nhiều khi tôi làm việc độc lập không qua má mì cũng không cần bảo kê. Tôi tự môi giới và tự thỏa thuận với khách, nhưng làm tình với mấy anh lâu thì mệt lắm, nhiều lúc làm tình mà không thỏa mãn mấy anh ý tiền không được mà lại còn bị chửi cũng nhục lắm chứ, nhưng ngược lại nếu chiều được mấy anh ý thì tiền cũng nhiều nhưng "nhóc" sẽ bị đau mấy ngày.

      Nói chung tôi không tìm nhiều đến khách đồng tính trừ khi là quá ít và cần tiền gấp thì tôi chấp nhận ok cho có tiền. Nhưng làm tình với đồng tính khó hiểu lắm, nhiều khi cũng chả biết làm sao lúng túng, chỉ vuốt ve rồi cùng làm họ bay một chút. Nhiều lúc tôi cũng thấy ngán chuyện này nhưng vì muốn có tiền ăn chơi và làm nhiều chuyện khác thì thôi đành chấp nhận vậy, nhưng muốn được các anh, các chị để ý và có được doanh thu tốt thì tôi cũng phải đầu tư ra một khoản kha khá cho nhan sắc và cái bề ngoài đẹp trai hoành tráng một chút, cho đĩ trai, nhìn vào có sức quyến rũ mấy anh, cả mấy chị. Cần nhất là phải thật men, nhưng không kém phần dễ thương gợi cảm.

     Tôi làm cái nghề mà chả được ai coi trọng, cũng một thời gian sống thì tôi mới biết đời có quá nhiều trò mà khó nói bằng lời thôi thì tốt nhất làm trên cơ thể, "trai bao" cũng là một cái nghề sung sướng đỡ phải vất vả làm chi cho nhan sắc nó phai tàn, đem thân chịu khó chiều các em và các chị, mình sướng và các chị em cũng lên mây, hai bên đều có lợi như nhau. Dù biết nó cũng là một nghề nhục nhã và rẻ tiền nhất, trai bao và gái gọi cũng chả khác nhau, nhưng trai bao như tôi hay được mấy chị bo tiền và cưng chìu nhiều hơn bất cứ một đồng nghiệp cùng giới... vì tôi là trai bao đẹp trai và dễ nhìn...!

 


 

      Nói thì tôi nói thế nhưng những đêm về nghĩ cũng buồn lắm, vì sao tôi lại vào con đường này? Vì cuộc sống, vì bản thân, vì gia đình, vì lo cho các em tôi ăn học nên tôi buộc lòng vào con đường này vì nó là nơi cho tôi kiếm tiền nhanh nhất. Là con trai đôi khi tôi cũng muốn khóc cho thật nhiều nhưng rồi tôi phải nuốt nó vào lòng để giữ cho cha mẹ và các em tôi khỏi biết.

      Dẫu tôi biết rằng không ai chấp nhận và chia sẻ với tôi, nhưng nếu tôi không làm thì có nghĩa gia đình và các em tôi sẽ bị thất học và phải mang nợ. Có thể tôi nói không ai tin vì xã hội hiện nay vốn là thế cơ mà nên tôi muốn làm con đường gần nhất và nhanh nhất. Tôi biết cha mẹ tôi nếu biết sẽ buồn nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn lo cho các em tôi mau lớn đó là điều tôi mong mỏi ở ngày mai và tương lai này.

 

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất