Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Những ai hạnh phúc lớn lên trong vòng tay của ba và những ai không có được hạnh phúc ấy, có ai cảm thấy thương ba, tôn trọng ba, và cảm thấy mình không thể sống nếu thiếu ba, thiếu đi niềm tin của mình hay không?
Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, thiếu vắng đi sự dạy dỗ của ba. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi phải thương yêu, kính trọng người lớn như thế nào, tôn trọng ba tôi như thế nào mặc dù ba đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi còn chưa lọt lòng. Mẹ vẫn hay kể cho tôi nghe ba tôi đã theo người đàn bà khác bỏ lại mẹ và hai chị em tôi (tôi vẫn còn trong bụng mẹ), mẹ vẫn không thấy buồn vì mẹ biết đó là số phận - mẹ phải chấp nhận.

Mẹ sinh tôi ra và người nuôi chăm lo cho mẹ con tôi những ngày ở bệnh viện là cậu tôi (em trai của mẹ). Mẹ nói hàng ngày cậu phải mang cơm vào bệnh viện và giữ tôi cho mẹ ăn cơm. Thế là tình cảm cậu cháu tôi thương nhau từ đó. Trong ý nghĩ của tôi, cậu còn hơn cả một người ba, một người ba mà tôi hằng mong ước.
Khi tôi được 1 tuổi thì bà ngoại mất, bà thương tôi nhất nhà nhưng bà đã bỏ tôi đi khi tôi còn chưa nhận thức được, đến nỗi gương mặt dịu hiền của bà tôi cũng không nhớ. Mỗi khi nhớ cái lục lạc bà mua cho tôi lúc nhỏ thì tôi lại nhìn lên bàn thờ và như bà đang cười với tôi. Mẹ tôi kể: "hôm đó bà đi chợ mua cho tôi cái lục lạc (tôi rất thích bà vỗ tay bằng lục lạc cho tôi nghe). Khi bà vừa đi chợ về thì chị tôi và bọn con nít (nói con nít chứ lớn hơn tôi) chạy ùa ra xin bà cái lục lạc, bà bảo: Tao mua cho cháu cưng của tao, không cho bây đâu, đừng có giành"... Cứ nhớ lại mà tôi thầm ước sao tôi được có ngoại.
Rồi lớn lên tôi đi học, cứ mỗi lần cô kêu viết sơ yếu lý lịch là tôi lại không ghi tên của ba (ba mẹ vẫn chưa li dị), thế là cô lại hỏi tại sao không điền tên của ba, tôi bảo là "em không có ba". Cả lớp cứ vậy nhìn tôi mà cười. Lúc đó trong đầu tôi có ý nghĩ thù hận ba vô cùng.
Rồi khi tôi lên lớp 3 thì mẹ tôi bước thêm bước nữa, ba sau tôi là người đã có gia đình. Mẹ mới đầu không chấp nhận nhưng vì thương, và một phần nào đó mẹ muốn chị em tôi có cuộc sống tốt hơn khi có ba. Rồi bắt đầu từ đó nhà tôi có thêm một thành viên nam. Mẹ bảo phải gọi bằng "ba". Chị vẫn gọi "ba" rất thân mật và chị rất vui vì điều đó. Còn tôi thì lại cứng đầu bảo: "Có nuôi nổi người ta không mà đòi làm ba người ta?" (cứng đầu và hay bắt bẻ). Rồi tôi cũng không nhớ khi nào tôi đã gọi người đó là "ba", một tiếng "ba" thân mật. Có lẽ vì tình thương của ba giành cho mẹ con tôi quá nhiều.

Ba như là một chiếc phao cứu vớt sự đơn chiếc, nghèo nàn của mẹ con tôi. Ba làm cho gia đình tôi đầm ấm hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười, dù không ít lần mẹ tôi bị vợ trước của ba làm ê chề nhục nhã. Và thế là chị em tôi lớn lên trong vòng tay của ba và sự yêu thương của mẹ. Sau một năm thì ba mẹ cho hai chị em tôi một đứa em gái, rất kháu khỉnh, rất dễ thương. Nó giống ba như đúc làm cho ba càng yêu thương cả nhà hơn.
Rồi theo năm tháng gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc dù không ít lần "ba ruột" quay về làm phiền mẹ con tôi, khiến cho cuộc sống vô cùng khó khăn và đầy phiền toái. Nhưng mẹ vẫn rất hiền từ và chấp nhận tất cả. Mẹ luôn tạo điều kiện cho chị em tôi gần gũi với bên nội. Và thì cũng thương bên nội nhưng tôi không có chút gì gọi là yêu thương "ba" như người ba thứ 2.
Rồi cứ thế ba chị em tôi lớn lên theo sự yêu thương của mẹ, rồi càng lúc số lần ba về thăm mẹ và chị em tôi càng thưa dần, vì sự kiểm soát quá chặt chẽ của vợ trước. Thế là 3 mẹ con lại dựa vào nhau mà sống. Và rồi lần lượt chị ra trường, thi vào đại học. Còn tôi thì ra trường và đi làm với chút ít vi tính mà tôi biết. Nhà tôi cũng bớt khổ từ khi hai chị em tôi ra trường chỉ còn nhỏ Út học cấp I. Lúc đó thình thoảng ba cũng về thăm bọn tôi, điều đó khiến mẹ con tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi và chị đều yêu quý và cảm ơn ba, nhờ ba mà chị em tôi học hành nên người. Rồi có việc làm, và rồi tôi đã yêu. Sau gần một năm tìm hiểu chúng tôi đi đến kết hôn, và người chủ hôn cho tôi là "ba". Ngày cưới của tôi bên nhà trai, ba đã khóc, ba khóc và nói rằng "ba và mẹ đã gả con cho người ta rồi, làm dâu như là con phải nghe lời nghe con, không còn là con gái ba nữa ba sẽ không bảo bọc cho con được nữa đâu con"... Thế là ba khóc mãi cho tới khi về đến nhà.
Tình cảm thương yêu là thế đấy. Có phải cha con ruột đâu, nhưng tình thương nằm trên mọi thứ. Tôi lập gia đình tôi mong sao tôi sẽ được như ba mẹ và hạnh phúc hơn thế nữa. Tôi muốn con cái tôi phải biết mẹ nó lớn lên trong tình thương vô bờ bến của ba mẹ. Và bây giờ thì tôi đang bâng khuâng bởi làm sao trả hiếu cho ba mẹ khi chưa chi tôi đã lấy chồng. Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp bằng mọi thứ và tôi sẽ cho ba mẹ thấy... cháu của ông bà rất ngoan và đáng yêu.
Ba ơi con thương ba...
Mẹ ơi con yêu mẹ...
Con yêu cả hai người, yêu cả gia đình chúng ta...
Lam
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Anh tham gia các forum sex, bắt tôi thực hành những kỹ năng, tư thế mới. Anh viết rất nhiều thư tình cho nhiều đối tượng, các bà chị hơn tuổi đã có chồng và bỏ chồng, gái massage. Choáng hơn, có cô gái massage còn bị anh bắt phải gửi chứng nhận có bị HIV hay không.
Chuyện đời buồn của cô gái chuyển giới xinh đẹp
Sau 27 năm an phận làm con trai vì không muốn gia đình lo lắng, Lê Ánh Phong quyết sang Thái Lan phẫu thuật thành người con gái hoàn chỉnh.
Li dị vì tin đồn Maria Ozawa sang Việt Nam
Cái thông tin cô “Thánh nữ” được đàn ông hâm mộ sang Việt Nam chả biết đúng sai ra sai, thực hư thế nào, nhưng nó đã khiến hạnh phúc gia đình anh phó phòng cơ quan tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.