Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
"Một lần nữa, cả xã hội lại bàng hoàng vì tội ác mới của một kẻ thủ ác thuộc giới trẻ khi Lưu Văn Thắng nhẫn tâm giết chết cả cha mẹ ruột của mình, chỉ vì không được cho tiền tiếp tục ăn chơi. Tội ác của giới trẻ đã lên đến đỉnh điểm khi đi từ xã hội vào nhà trường, và bây giờ bắt đầu gõ cửa những ngôi nhà vốn là ốc đảo yên bình của xã hội… Vì sao tội ác lại chất chồng, lại dồn tụ ở một lớp người theo lẽ thường phải là những người mang nhiều lý tưởng, mộng đẹp?" (Trích báo SGTT).

Nghịch tử Lưu Văn Thắng và hung khí vụ án
Theo tôi, giáo dục từ nhỏ là quan trọng nhất. Một đứa trẻ nếu không được giáo dục đàng hoàng ngay từ nhỏ thì khi lớn lên nhân cách rất dễ bị lệch lạc. Có câu, "Nhân chi sơ tính bản thiện", cho nên tôi nghĩ con người ta đâu phải ai sinh ra cũng đều mang trong mình dòng máu xấu xa, đê tiện, độc ác, tàn nhẫn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu một đứa trẻ lớn lên mà không có lấy một điểm tựa để sống, không có một niềm tin vào bản thân, gia đình xã hội thì chuyện gì đến sẽ đến khi chúng bắt đầu sa ngã vào những cám dỗ. Nếu như một đứa trẻ được dạy đàng hoàng tử tế ngay từ nhỏ, có người chỉ bảo cho những chúng những điều hay lẽ phải thì chắc hậu quả cũng không đến nỗi tồi tệ. Gia đình không dạy được thì nhà trường dạy, nhà trường không dạy được nữa thì xã hội. Chúng ta kỳ thị những đứa trẻ hư hỏng để rồi chúng ngày càng hư hơn. Con người ta một khi đã đến bờ vực của tội lỗi, nếu như có ai đó kịp thời can ngăn, khuyên giải (trong một số trường hợp còn đồng phạm tội), kịp thời kéo chúng về từ hố sâu tội ác, kịp thời cho chúng thấy những đạo lý, giá trị của con người thì chắc mọi chuyện sẽ không thế này đâu nhỉ.
Cha mẹ không dạy được con thì bỏ luôn để cho nó muốn ra sao thì ra, thầy cô không dạy bảo được những học trò hư thì cũng bỏ luôn, bởi vì họ nghĩ là chúng nó là bất trị rồi. Mỗi chúng ta, có nhiều người được giáo dục một cách bài bản cũng có dám chắc là mình không bị mấy cái cám dỗ kia làm cho mờ mắt, cho mất hết lý trí. Chúng ta còn không tin nổi chính mình nữa là. Tụi trẻ chỉ được học những bài đạo đức trong sách vở liệu có hiệu quả chưa. Teen bây giờ (không phải tất cả) trách mình không được bằng bạn bằng bè thế mà chúng có biết là nhiều đứa trẻ khác còn thảm hơn chúng nữa, chúng có thấy được đâu. Cha mẹ ông bà thương yêu con cháu quá, yêu chiều con cháu quá làm nó sinh nhiều tật xấu. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cho dù vì bất cứ lý do gì nếu mà giết người, đặc biệt là những người sinh ra mình thì không còn gì để nói nữa rồi, dù sao thì họ cũng là cha mẹ mình, dù không có công dạy dỗ thì cũng có cái công nuôi. Xã hội, gia đình, người thân cần phải làm gì đó, phải có giải pháp gì đó để ngăn chặn những bi kịch như thế này xảy ra. Theo tôi thì nếu một người có tội, họ biết mình sai, biết lỗi lầm của mình thì sự day dứt lương tâm, nỗi ám ảnh đã là hình phạt khắc nghiệt nhất rồi. Còn nếu như người ta mãi mãi vẫn không biết lỗi lầm của mình là gì thì dù cho ở tù cả đời thì đó cũng chỉ là bản án "trắng" mà thôi. Giá như con người ta bình tĩnh một chút, biết lý lẽ một chút, biết khoan dung, tha thứ một chút, và biết SỢ một chút thì đã không có bao thảm cảnh bi kịch gia đình. Có người không tin vào luật nhân quả, nhưng mà ít nhất cũng phải biết đến câu ông bà xưa đã nói "Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước". Thật đau lòng các bạn ạ...
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Nghiện tình dục là căn bệnh đang ngày càng phổ biến, nhưng do quá tế nhị nên người nghiện tình dục không thừa nhận mình bị bệnh.
Bạn trai cũ dọa tung ảnh sex lên mạng
Một thời gian dài không liên lạc, anh bỗng quay lại nói sẽ bỏ vợ và mong tôi nối lại quan hệ, nhưng tôi không đồng ý.