Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mẹ hơn cha 6 tuổi, đó là lý do duy nhất để gia đình thân yêu của cha phản đối khi cha đón mẹ về ngôi nhà ấy. Cái tổ ấm mà khi con còn nhỏ, mọi người xóm mình vẫn nói đó là địa ngục trần gian của mẹ. Dạo ấy đã hơn một lần con hỏi mẹ có phải vậy không? Mẹ lại ôm con vào lòng xoa đầu nhỏ nhẹ:
- Không phải vậy đâu con đừng nghe người ta nói bừa.
- Bà Hoa, bác Uyên… cả xóm mình nói thế sao nói bừa được?
- À thì… mọi người chỉ nói cho vui đó mà, con đừng để tâm. Con nít đừng quan tâm đến nhiều chuyện, lo học cho giỏi đừng để bà buồn
Tại sao lúc nào mẹ làm gì cũng chỉ sợ bà buồn. Sao mẹ không sợ mình buồn. Đã bao lần con tự hỏi như vậy, nhiều lúc con thấy giận mẹ của cha đã làm cho mẹ của con buồn thật nhiều, giận quá con rủa thầm:
- Nội là người xấu, con không thèm chơi với nội nữa. Con căm ghét nội.
Vô tình nghe được, mẹ đã cấm con. Mẹ nói:
- Con không được như vậy? Dù có thế nào thì nội cũng là nội của con. Người đã sinh ra cha con. Con phải yêu thương nội thật nhiều. Nếu không có nội thì làm sao để có con.
- Dạ… nhưng mà…
- Không nhưng mà gì hết… sau này lớn lên có con rồi con sẽ hiểu nỗi lòng của những người mẹ. Nội không phải là người xấu, chỉ có điều nội có cách sống của người cũ con phải thông cảm. Không được ghét nội… tội nghiệp…

Mẹ lúc nào cũng vậy… con biết, con hiểu nội đã làm cho mẹ bao đêm phải khóc thầm. Nội đã làm cho mẹ của con buồn. Nhưng chẳng bao giờ mẹ thừa nhân điều đó hết. Mỗi lần mẹ phải nuốt nước mắt vào trong, con chỉ còn ấm ức mà thôi. Và cứ thế con lớn lên chứng kiến những hà khắc của nội. Vậy mà, mẹ vẫn thường rỉ vào tai con đó là cách yêu thương con của riêng nội. Và cũng không biết từ bao giờ con cũng không còn thấy ghét nội nữa. Mặc dù thi thoảng con vẫn nghe những lời nội than phiền, hờn trách nội dành cho nội và các thím. Nhất là khi chú Lý đến, thím Chỉ về. Thím ấy không ngoan cứ cãi lời nội hoài. Những lần như vậy, nội lại đem mẹ ra so sánh. Nội nói mẹ ngoan lại biết điều. Con thấy thật tự hào về mẹ của con. Và chỉ lúc ấy con thấy nội thật dễ thương vì cuối cùng một người hà khắc như nội cũng phải thừa nhận mẹ của con là người con dâu tốt.
Năm nội 70 tuổi, một hôm nội cho họp gia đình lại và tuyên bố nội sẽ về ở với nhà mình. Cha mẹ và các em con ai cũng hân hoan đón nội về ở chung. Duy chỉ có con chẳng muốn điều đó tẹo nào... vì con lo, con sợ nội lại làm cho mẹ của con buồn, rồi nước mắt mẹ lại rơi. Không biết sao mẹ lại biết những điều mà con chỉ dám hậm hực trong lòng. Vẫn cái bài ca muôn thưở… Mẹ phân tích mọi lý lẽ cho con không được ghét nội nữa. Đã hơn một lần mẹ nói:
- Không được ghét nội, không được làm cho nội buồn… như vậy là bất hiếu đó con biết không?
- Dạ…
Con nghe lời mẹ không làm cho nội phải buồn. Nhưng cái việc con ghét nội thì cứ mãi âm ỉ cháy. Nhất là từ sau cái ngày nội dọn về ở chung với nhà mình. Cái gì ngon mẹ cũng dành phần nội hết nên cái sự ghét nội trong con ngày một lớn hơn. Con thật là kẻ xấu xa phải không mẹ? Nhưng con xin lỗi dù đã dằn lòng mình thật nhiều nhưng tự sâu thẳm trong lòng không khi nào con thôi hết ghét nội được mẹ ạ. Con xin lỗi đã không nghe lời mẹ, đã làm mẹ phải buồn.
Giờ nội đã đi xa, mẹ của con cũng đã được là bà. Con cũng đã bước sang tuổi 31 nhưng cứ mỗi đến chuyện lấy chồng, làm dâu… con lại nhớ chuyện ngày xưa của mẹ… con sợ…
Mẹ ơi! Cuối cùng con cũng không thể trốn chạy được nữa rồi. Anh đã đến và làm thay đổi mọi suy nghĩ trong con mẹ ạ. Sắp đến cái ngày anh đem con về làm dâu rồi… con thấy lo quá mẹ ơi… mẹ lại tìm cách trấn an con:
- Không phải lo gì hết, nếu con đủ tình thương con sẽ vượt qua tất cả. Mình cứ sống tốt, chân tình rồi cuối cùng mọi người cùng thừa nhận thôi. Con phải sống thật tốt nghe chưa?
- Dạ… con biết rồi... con sẽ cố gắng sống để sống được như mẹ của con.
Mẹ ơi, con yêu mẹ và tự hào biết bao khi con được làm con gái của mẹ. Con yêu và thương mẹ thật nhiều! Mẹ yên tâm, anh là người tốt, con sẽ không để cho anh phải buồn đâu. Chắc chắn con sẽ là người con dâu tốt mẹ ạ vì con là con gái của mẹ mà. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con yêu và kính trọng mẹ thật nhiều, mẹ kính yêu của con ạ!
Phương Tâm
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
"Càng ngày mình cảm thấy việc 'yêu' chồng như một cực hình khi cứ phải cố mãi mà anh ấy không kết thúc, lại không dám từ chối vì lo chồng tìm cách thỏa mãn bên ngoài", chị Bình kể.
Yêu trên mạng, đừng xem rẻ mạng mình
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn, thú vị về thái độ sống và yêu trên mạng của những người trẻ.
Li dị vì tin đồn Maria Ozawa sang Việt Nam
Cái thông tin cô “Thánh nữ” được đàn ông hâm mộ sang Việt Nam chả biết đúng sai ra sai, thực hư thế nào, nhưng nó đã khiến hạnh phúc gia đình anh phó phòng cơ quan tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.