Đã đến lúc em phải tự bước đi một mình

Đã đến lúc em phải tự bước đi một mình

Dù không dám tin chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc, nhưng em tin rồi chúng ta cũng sẽ có được hạnh phúc nếu không ngừng chấp nhận biến những điều tốt đẹp mới thành cơ hội mới.

Trời buồn, trời lại đổ mưa…

Những hạt mưa tinh nghịch, mát lành và lung linh rớt xuống vùng trời kỉ niệm, thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng nhưng giá buốt đến khó tả…

Ký ức như mưa len vào trong mỗi nẻo tâm hồn, đưa em trở về, cho em sống lại với những ngày xưa yêu dấu bằng hoài niệm vốn rất mong manh…

Ngày nào, em cũng nghe đi nghe lại một bài hát cũ.

Ngày nào, em cũng ôm khư khư trong tim một hình bóng thân quen.

Ngày nào, em cũng xát muối vào vết thương chưa kịp lành.

Ngày nào, em cũng hướng đôi mắt nhìn về con đường kỉ niệm – như muốn tìm kiếm một chút gì đó rất quen thuộc.

Và lần nào cũng vậy. Hụt hẫng đến chơi vơi!

Em không dám bước đi một mình, em sợ mình trở thành người xa lạ nơi cuối con đường kỉ niệm, lẻ loi, lạc lõng đầy bất hạnh.

Sỏi đá còn đây, xác lá còn đây, bụi đường vẫn còn đây, duy chỉ có mỗi tình yêu chúng ta là đã bị phôi phai, là đã bị khuất lấp, là đã bị nhạt nhòa…

Bước về căn nhà cũ, em mới trải nghiệm hết sự cô đơn và nỗi trống vắng bấy lâu. Không có một bóng người, căn nhà vốn nhỏ bé, hiu quạnh nay lại thêm trống trải, lạnh lẽo biết bao.

Em chạy vào căn phòng riêng của mình, mở toang tất cả những ô cửa sổ nhỏ để cho gió tràn vào, thổi mát tâm hồn em. Bàn tay em vụng về, chới với chạm vào không gian vắng lặng… Em nhận ra mình đã mất đi một cái gì đó rất quý giá, rất thiêng liêng.

Em đã mất đi một tình yêu chân thật, mất đi một nửa của tâm hồn. Em mất nhiều… nhiều lắm!

Có một lối thoát ở đâu đó mà em cứ loay hoay tìm kiếm mãi…

Và em biết đã đến lúc em phải tự bước đi một mình trên đôi chân của chính mình.

Có lẽ em sẽ không còn sợ hãi nếu như phải tiếp tục vấp ngã, cũng không còn nước mắt để khóc cho những nỗi đau, cũng chẳng thấy cô đơn khi vẫn chỉ có một mình trong cuộc sống.

Em sẽ bước đi với nụ cười thường trực trên môi, vì giờ chẳng có gì đáng để khiến em phải buồn thêm nữa.

Em chấp nhận từ bỏ quá khứ, từ bỏ tất cả, không phải nuôi niềm tin mình sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, đơn giản thôi, em chỉ muốn học cách chấp nhận, học cách đứng được trên nỗi đau, để trưởng thành hơn, để mình “người lớn” hơn một chút.

Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em.

Nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. Vì anh và em có quá nhiều khoảng cách và chẳng có một điểm chung nào cả.

Em cũng chẳng mang đến cho anh được niềm hạnh phúc trọn vẹn và anh cũng chẳng thể cho em một chỗ dựa suốt đời.

Vậy thì thôi nhé anh! Từ bỏ hạnh phúc mong manh để anh tìm đến với hạnh phúc vĩnh cửu, sự hi sinh, sự đánh đổi ấy, em cho là xứng đáng.

Em cũng sẽ từ bỏ tình yêu này, vì nó chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn và không bao giờ thành sự thật......

Trở về với thực tại, em vẫn chỉ có một mình.

 Giờ em mới nhận ra một điều:

"Không phải yêu nhiều là sẽ có được tình yêu. Yêu thực sự là mình phải yêu người ấy hơn chính cả bản thân mình. Yêu thực sự là được ai đó thương, hơn cả chính bản thân họ”.

Và em đã nhận thấy tình yêu ấy từ nơi anh. Nhưng em vốn không thích có được một tình yêu như vậy.

Nó chẳng nâng em lên thành một thiên sứ tình yêu đầy hạnh phúc, đầy lòng cao thượng mà trái lại nó làm cho em cảm thấy mặc cảm và biến em thành một con người ích kỉ.

Tại sao em lại phải chấp nhận có được một tình yêu vốn quá nhiều chênh lệch ấy để miệng người đời lại có dịp thêu dệt, lại có dịp dèm pha?

Em nghiệm ra rằng: “Chỉ cần mình tránh xa những chuyện thị phi thì sẽ bớt đi được những lời thị phi”.

Tình yêu của chúng ta thời gian qua chính là một câu chuyện đầy thị phi, vậy thì em biết mình phải làm gì rồi anh à?

Hiểu cho em, dù sự quyết định của em như thế nào, cũng hãy hết lòng ủng hộ cho em, anh nhé!...

Rồi thời gian sẽ xóa mờ kí ức, xóa nhòa hình bóng của anh trong trái tim em và ngược lại.

Bây giờ anh và em hãy dành cho nhau những khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng, để kết thúc một tình yêu thật đẹp

Em sẽ không phải khóc, phải ra đi trong nước mắt nữa. Dù đi đâu, làm gì, em cũng cảm thấy mình không còn cô đơn hay lạc lõng...

Ở đâu đó, em vẫn tin, sự ra đi của em, sẽ được khỏa lấp ngay trong trái tim anh bằng một tình yêu khác, bằng một hình bóng khác.

Dù không dám tin chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc, nhưng em tin rồi chúng ta cũng sẽ có được hạnh phúc nếu không ngừng chấp nhận biến những điều tốt đẹp mới thành cơ hội mới.

P/s: Hãy cùng em bước đi trong nụ cười và bước đi trong sự vững vàng của niềm tin mới!

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất