• Đăng Nhập

Đời Sống > Từ nhà ra ngõ

09/08/2012 10:19 | 789 lượt xem

Giá ơi, chờ lương với!

Nhớ mấy năm trước, từng nghe sắp tới giáo viên có thể sống bằng lương. Bây giờ thấy câu đó cũng chính xác. Thì sống bằng lương chứ biết sống bằng gì ạ. Vì đâu phải giáo viên nào cũng có thu nhập ngoài lương. Là sống rồi, đã sống và sẽ sống bằng lương đây, nhưng là sống như thế nào kìa!

Vì sự ngiệp trăm năm trồng người kia mà, cũng vì mình là người làm cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Mà đã cao quý thì phải sống sao cho xứng với nghề cao quý chứ nhỉ? Này nhé, đã cao quý thì phải hết lòng với nghề, với trò, với nhân dân. Mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng, mình phải gương mẫu đi đầu rồi. Người luôn đi đầu như thế thì không thể ăn nói đi đứng làm việc, ứng xử... xoàng được. Vì vậy mới liên quan đến... giá cả thị trường.

Nếu lấy lương giáo viên mới ra trường hơn hai triệu đồng để so sánh thì hơi quá, có người sẽ nói: Ôi, mới ra trường, có việc làm là may, hơn hai triệu còn kêu ca gì. Người ta thất nghiệp đầy ra đấy. Mới nứt mắt ra, chưa cống hiến gì? Đòi hỏi! Vậy thì tính theo lương của người đã đi dạy sáu năm, tính lương bậc hai, vậy là hàng tháng người đó nhận 3700.000 (sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội). (Thời điểm này). Với số tiền ấy, một giáo viên phải chi những gì, chi như thế nào nhỉ? Ôi, khoan nói chuyện chi, vì có được chi hết nhiêu đó đâu, trước hết phải trừ đã chứ. Trước tiên nếu ai mua xe hay mua máy tính hay gì gì đó mà vay ngân hàng thì phải trừ trả nợ dần đã. Kế tiếp sẽ là: Đoàn phí, quỹ công đoàn, quỹ tương trợ, quỹ khuyến học, chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, đồng bào lũ lụt, quỹ an ninh quốc phòng... đang chờ đấy. Phần trăm lương, một ngày lương, nửa ngày lương... giáo viên thì phải đi đầu. Cấm trốn "tình nguyện" nhé! Mà đã tình nguyện thì phải vui, phải cười vì nghĩa cử đẹp chứ... Nhưng sao thấy lòng...

Là giáo viên, đứng trước bao nhiêu người như thế không thể ăn mặc xoàng xĩnh được ít cũng quần là áo lượt. Tại đây, miền núi, mọi thứ hàng đều đắt đỏ, do vận chuyển xa. Một bộ áo dài ít cũng phải 350.000 nghìn tiền vải, còn may mất 220.000. Bây giờ đầu năm học chắc lại phải tăng nhiều hơn rồi. Mà đâu chỉ một bộ áo dài là được, còn quần tây, áo sơ mi nữa chứ. Rồi giày dép, có tận dụng đồ cũ thì cũng một hai cái mới thay đổi mới được. Rồi cũng phải từ lương mà mua. Rồi xăng xe, có người đi dạy xa gần 20km, đi về 40km, một tháng hết bao nhiêu tiền xăng? Còn ăn uống hàng ngày, thôi tiết kiệm vậy, cho là khoảng 800.000 tiền ăn (đang tính theo một người độc thân) Còn nếu có thêm đứa con thì sẽ bao nhiêu khoản sữa bột, đồ ăn cho bé nữa. Thời đại công nghệ thông tin nên phải sử dụng internet. Nhà giáo thì cũng được ưu tiên rồi mỗi tháng chỉ phải trả phí dịch vụ có... 88.000 chứ mấy. Theo nó sẽ là tiền điện, tiền nước, và cả tiền điện thoại để liên lạc với phụ huynh khi cần nữa. Nếu là nữ thì chắc đỡ hơn nam một khoản là đôi khi cùng bạn bè ngồi cà phê tí, cũng nhờ người Việt mình hay có thói quen là bạn trai trả tiền. Nhưng bù lại cũng phát sinh cái khoản làm đẹp, thì lâu lâu cũng phải xem lại mái tóc cần cắt tỉa gì không, và cũng cần một thỏi son chứ... cô giáo mà.

Còn bao nhiêu khoản mà nhất thời mình chưa nghĩ ra. Nhưng có những khoản phát sinh khổng lồ đè vào tháng lương ít ỏi đó nữa. Một tháng mà có hai cái đám cưới, mình chỉ nói hai thôi chứ có tháng mình nhận được những năm cái phong bì đo đỏ. Mừng cho bạn thật nhưng than ôi, túi của mình, lương của mình nào đủ để... mừng. Vì mỗi lần mừng ít cũng phải 200.000. Đó còn chưa kể đến nhà mới, thôi nôi, sinh nhật, mừng thọ, giỗ chạp, đau ốm, ma chay... Sống một mình sao được, phải có người có ta chứ, thắt cái bụng lại bớt vậy.

Đó là đừng bao giờ ốm nhé, nếu ốm lại phải... nhờ lương đấy. Mà lương đã có bao nhiêu khoản... nhờ nó rồi, liệu nó có gánh nổi không?

Lâu lâu, có những tín hiệu tốt lành, sẽ tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp, chế độ thâm niên. Nghe thâm niên là sướng nhất, bao nhiêu người chờ từ tháng năm năm ngoái đến giờ chưa có. Mà hay, mình mới mấy năm lấy đâu ra... thâm niên? Có lương cơ bản tăng rồi!

Nhưng than ôi, mới ở phòng họp nghe tăng lương... chứ chưa được nhận. Chạy ra chợ, thứ gì giá cũng tăng, xăng tăng, đồ ăn thức uống tăng, vé xe buýt tăng, điện tăng, nghe cả viện phí cũng tăng nữa... mỗi lần mắt chữ o miệng chữ a lại được nghe câu: Ôi, phải tăng chứ, lương tăng rồi mà, kì này cán bộ sướng nhé, em làm giáo viên càng sướng! Dạ... sướng... sướng cái danh tăng lương. Lương tăng một chưa thấy mà giá đã chạy lên trời.

Giá ơi, chờ lương với!

Bình luận (19)  

Viết bình luận

PHÒNG THE

Xem thêm

Vợ "lệch pha" không thể "chiều" chồng, nhiều quý ông tự tìm đến với đồ chơi tình dục và "nghiện tự sướng".

TÌNH YÊU - GIỚI TÍNH

Xem thêm
  • Dùng thuốc kích dục bẫy bạn gái, bất ngờ bị bẫy lại

    Chỉ cần mất cảnh giác, nhiều cô gái bị lừa uống thuốc kích dục và sẵn sàng đánh mất “cái nghìn vàng” trong chớp mắt... Chiêu trò chuốc thuốc kích dục nữ mà những tên sở khanh, bệnh hoạn sử dụng để thực hiện hành vi đồi bại đã và đang bị trừng trị một cách thích đáng.

MẸO VẶT

Xem thêm

CÔNG SỞ

Xem thêm
  • Sếp và "con cá rán"

    Sếp mới ngoài ba mươi, đã có bằng thạc sỹ kinh tế bên Úc, được điều sang đây làm giám đốc tài chính. Mấy đứa háo sắc thường gọi sếp là anh đẹp trai.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi