• Đăng Nhập

Đời Sống > Từ nhà ra ngõ

31/07/2012 23:18 | 1,331 lượt xem

Hôm nay em lại nhớ anh!

Em lại nhớ anh rồi, anh biết không?

Em không biết, không buồn, em không khóc nhưng vẫn có giọt nước mắt lăn trên khóe mi, nghe môi mình mặn đắng. Vắng anh, ngày tháng đối với em không còn kí ức. Mất anh, cuộc sống chỉ còn đơn thuần là tồn tại, ngày qua ngày.

Sao anh không nằm yên trong dòng kí ức? Sao anh không để em quên anh mà anh cứ về trong hình dung, thấp thoáng, chớp nhoáng, nhanh nhưng đủ để lòng em đau từng cơn, như đang thắt lại.

Em nhớ anh! Nhớ nhiều hơn những gì em nghĩ, nhớ nhiều hơn là những gì em đã hứa với anh. Em không làm được, em không quên anh được. Anh đang ở nơi đâu? Anh đang làm gì? Anh có biết rằng em nhớ anh đến mức nào không? Anh có biết em đang ngóng trông anh, từng giờ, từng phút, từng giây hay không? Em cứ ngồi đếm thời gian, ngày tháng như dài hơn đối với em kể từ ngày hai chúng ta chia tay. Mới chỉ vỏn vẹn một vài tháng mà em cứ ngỡ như mười năm dài đăng đẵng đã trôi qua. Nỗi nhớ anh vẫn cứ dâng trào, cồn cào trong kí ức.

Em muốn quên anh, muốn quên tất cả thuộc về anh. Em đã xóa cả số điện thoại để mình không bao giờ còn có thể liên lạc. Nhưng, anh có biết, em đã lưu số của anh vào trong một nơi vô cùng đặc biệt, nơi mà cả cuộc đời em cũng không thể xóa nhòa. Đó là cuốn sổ tay trí nhớ, tất cả thuộc về anh đã in sâu trong trái tim em.

Em nhớ anh! Nhớ anh đến kinh khủng. Nhớ đến phát khóc. Nhớ đến mức không biết phải làm thế nào để vượt qua được nỗi nhớ này. Em tưởng chừng mình như sắp gục ngã trước nỗi nhớ vô biên. Em chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ anh đến mức này khi anh xa em.

Em nhớ anh vô cùng! Em phải làm sao đây? Nước mắt em lại rơi khi nghĩ về anh. Sao hai chúng ta không thể ở bên nhau? Sao hai chúng ta cứ phải xa cách? Sao hai chúng ta còn yêu mà không thể đến được với nhau? Tại gia đình anh, tại gia đình em, hay tại vì chính hai ta đã không đủ kiên quyết, không đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách của tình yêu. Em biết mình phải sống mạnh mẽ dù không còn anh bên cạnh cũng như anh đang rất mạnh mẽ dù không có em. Nhưng mà, khó quá đi anh, một chữ tình làm nước mắt mãi rơi, làm con tim mãi quặn đau, cõi lòng hoài tan nát.

Em nhớ anh! Tâm trí em không thể nghĩ điều gì khác ngoài anh. Dù cho cả ngày em có bận đến bao nhiêu chăng nữa. Khi đêm về, mình em với em, nỗi nhớ anh lại ngập tràn. Sương rơi lạnh thấu trong tâm, nhớ anh, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời anh nói.

Em ước gì anh có thể đọc được những gì em đang viết và có thể hồi âm cho em, dù là một tin nhắn điện thoại hay online. Nhưng điều em nghĩ chỉ là hư ảo, anh không thể đọc được những lời này, phải không anh? Anh còn mãi bận tâm với hàng trăm ngàn mối lo cuộc sống, không có em trong đó phải không anh?

Em muốn khóc, muốn tìm một nơi chỉ có riêng mình để có thể khóc cho vơi sầu đỡ khổ, khóc cho thỏa nỗi lòng. Bấy lâu nay em đã cố gắng xa anh, để quên anh nhưng sao tất cả đều trở thành vô ích, chỉ bởi em nghe một giai điệu thuộc về anh, chỉ bởi em đi qua con đường nơi hai chúng ta từng đi, chỉ bởi em nhìn thấy những điều em với anh từng thấy. Hay bởi vì, tất cả tất cả vốn dĩ đã có, đã đọng lại và nằm yên trong khoảng trời lặng mang tên “Anh”. Và dù có cố đến cách nào đi chăng nữa, em cũng không thể nào phá hủy khoảng trời ấy trong em?

Em giờ chỉ còn là một cô bé yếu đuối, rũ rượi trước sự ra đi của anh. Em không biết phải dùng từ nào để diễn tả nỗi nhớ trong em. Anh ở đâu? Em thật sự rất muốn gặp anh. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Chiều về rồi anh, màn đêm cũng đã buông xuống rồi anh. Màn đêm tĩnh mờ, chỉ càng lạnh thêm nỗi nhớ trong em. Màn đêm ấy như càng hằn rõ bóng anh trong đêm, thêm thiết tha nỗi nhớ. Em tự dặn lòng phải cố gắng để bước qua chuỗi ngày dài đơn vắng, không anh, không cả mục tiêu và lý tưởng sống. Biết đến bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc đây anh? Em tự dặn lòng quên tất cả để tìm niềm vui trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với bạn bè, gia đình.

Nhiều lúc em tự hỏi, không biết trong cuộc đời này, em sẽ đi về đâu, sẽ trở thành ai, sẽ gặp ai – người thân yêu nhất cuộc đời? Có phải anh là tất cả của đời em? Có phải anh đến đã mang đi sức sống mạnh mẽ nơi con tim em năm xưa? Em tự hỏi để rồi em tự ngẫm. Tất cả chỉ là một dấu chấm lặng, không lời hồi đáp.

Em bế tắc rồi, em mệt mỏi lắm rồi. Em không giữ nổi mình nữa. Sao tâm trí em không nghe theo em nữa. Giá mà được ai đó truyền thêm chút dũng khí, chắc em đã chạy như bay đến bên anh. Giá mà được ai đó truyền thêm chút dũng khí, chắc em sẽ không ngần ngại mà nói lên lời yêu thương với anh. Và, nếu có đủ dũng khí để nói lên cõi lòng mình, em muốn nói với anh rằng “em yêu anh và muốn ở bên anh trọn đời…”

Em thật sự, nhớ, rất nhớ anh…

Tử Đinh Hương

Bình luận (16)  

Viết bình luận

Chuyện khó nói

Xem thêm

Bạn nghĩ mình đang quan hệ tình dục (QHTD) an toàn? Hãy nghĩ lại, ngay cả khi bạn có sử dụng “áo mưa”, thuốc tránh thai, thậm chí không thật sự giao hợp thì nguy cơ cũng vẫn còn.

TÌNH YÊU - GIỚI TÍNH

Xem thêm
  • Sáng kiến chống hiếp dâm dị thường

    Người Trung Quốc vừa tung ra một sản phẩm vô cùng độc đáo nhằm tránh cho chị em khỏi sự dòm ngó của những gã đàn ông háo sắc: tất lông chân.

CÔNG SỞ

Xem thêm
  • Rơi vào bẫy tình của gã đồng nghiệp Sở Khanh

    Trao thân xong tôi không nhận được tin nhắn từ anh nữa, biết mình đã ngu dại. Tôi cảm giác bị lừa gạt vì trái tim đã yêu anh thật lòng, ở với chồng vì cái nghĩa tình và chồng bệnh nên tôi không dám phụ bạc.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi