• Đăng Nhập

Đời Sống > Từ nhà ra ngõ

14/07/2012 19:07 | 645 lượt xem

Ngày vắng chàng

Sài Gòn hôm nay trời xanh biêng biếc, nắng vàng như mật…ấy vậy mà ta buồn…

Một nỗi buồn hanh hao rất phụ nữ, ta thèm có một vòng tay ấm áp vòng quanh cổ, ta thèm một nụ hôn lên má thật yêu thương, ta thèm ánh mắt tinh nghịch nhìn ta mỗi ngày…

Một nỗi buồn trống vắng khi nhìn quanh căn nhà thiếu đi hình bóng quen thuộc…

Ta thẫn thờ nhìn giọt nắng đang tắt dần phía chân trời xa, ta buồn buồn ngắm bóng hoàng hôn đang lịm dần sau từng áng mây cong queo trong một buổi chiều thiếu vắng thanh âm quen thuộc.

Ừ thì ta đa cảm lắm, ta quen rồi giọng nói ấy mỗi ngày…thiếu giọng nói ấy ta bắt gặp mình trôi trong khoảng trống vô hình buồn hiu…

Vắng chàng… ta chẳng buồn nghe bản nhạc quen thuộc mỗi ngày, ta nhớ giọng hát của chàng chết mất thôi... "mệt quá thân ta này ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi".

Vắng chàng, cuối tuần ta cố tìm niềm vui bằng những điều bình thường nhất…Ta xem truyền hình, ta trôi cùng âm nhạc, ta online hồn nhiên… Ấy vậy, cứ ngỡ nỗi niềm sẽ tan, cứ ngỡ xua đi nỗi nhớ bằng những khoảnh khắc cuộc sống lướt qua. Những bộ phim yêu thích, những bản tình ca nồng nàn cũng chẳng thể làm ta vui. Tất cả chỉ làm tim ta thổn thức, nhìn quanh ta nơi đâu cũng có hình bóng chàng. Kia là nụ cười, kia là ánh mắt, kia là tiếng cười âm vang…

Vắng chàng, đường lên dốc nhớ cứ dài mãi ra, ta thảng thốt gọi tên để rồi sực nhớ ra rằng xung quanh chỉ có ta với những điều còn lại dẫu cũng rất nồng nàn nhưng chưa đủ…

Vắng chàng, bàn tay thiếu một bàn tay, bài tango yêu thương của một ngày lẻ loi nhịp phách, đôi chân ta lúng túng dẫm lên nhau, thay vì cùng chàng bước từng nhịp những chiều thứ Bảy… chàng thích điệu tango, chàng thích cùng ta khiêu vũ…

Vắng chàng, không ai nói với ta rằng "Trái tim để yêu thương", ta đã học được biết bao yêu thương từ chàng rồi đó!

Ừ thì ta hiểu vì sao ta lại buồn khi không thấy chàng, ta không còn được thể hiện uy lực của tình thương và trách nhiệm. Có lẽ…bởi ta yêu chàng hơn cả cuộc sống của ta chăng?

Ừ chính xác là thế. Ta luôn muốn sở hữu chàng với thiên chức sẵn được mặc định từ khi có chàng.Chàng là hơi thở là nguồn sống là cảm hứng vô cùng tận của ta…

Vắng chàng… ta lảm nhảm như thế đó, chàng mau mà về với ta nhé, ta muốn ôm chàng trong vòng tay, hôn lên đôi má bầu bĩnh phính phính, nhìn vào đôi mắt trong veo mà nói rằng: “Mẹ nhớ con quá kép nhí ơi!”.

(Viết nhảm trong một ngày kép nhí đi chơi xa.)

©Hoa Trà

Chủ đề:  Âm thanh cuộc sống

Bình luận (21)  

Viết bình luận

Chuyện khó nói

Xem thêm

Vợ "lệch pha" không thể "chiều" chồng, nhiều quý ông tự tìm đến với đồ chơi tình dục và "nghiện tự sướng".

CÔNG SỞ

Xem thêm
  • Rơi vào bẫy tình của gã đồng nghiệp Sở Khanh

    Trao thân xong tôi không nhận được tin nhắn từ anh nữa, biết mình đã ngu dại. Tôi cảm giác bị lừa gạt vì trái tim đã yêu anh thật lòng, ở với chồng vì cái nghĩa tình và chồng bệnh nên tôi không dám phụ bạc.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi