Nghèo có phải là cái tội?

Nghèo có phải là cái tội?

Cái ánh nhìn như muốn đuổi xua một căn bệnh truyền nhiễm. Nghèo là có tội sao? Người nghèo cũng kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Họ kiếm tiền khó khăn nên việc chi dùng đồng tiền cũng không thể tùy tiện.

Mình đã từng yêu thành phố này biết bao nhiêu, yêu những con đường ngày ngày mình tới trường. yêu khu làng Đại học yên bình với bao chuyện tình thơ mộng. Vậy mà giờ đây, sao mình thấy cảm giác ấy, suy nghĩ ấy bỗng dưng biến đổi. Nơi thân thương bỗng trở thành xa lạ đến vô chừng. Nơi có những con người giàu có về tiền bạc mà chẳng giàu về lòng cảm thông, thậm chí đến những người làm công ăn lương bán hàng trong siêu thị, họ cũng khinh rẻ những người nghèo.

Cái ánh nhìn như muốn đuổi xua một căn bệnh truyền nhiễm. Nghèo là có tội sao? Người nghèo cũng kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Họ kiếm tiền khó khăn nên việc chi dùng đồng tiền cũng không thể tùy tiện. Chắt mót, tằn tiện và đắn đo, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua một món hàng. Dù món hàng ấy đối với những người giàu có chẳng đáng là gì, nhưng với những người nghèo như họ, đó là cả một mối phân vân. Chỉ có vì như thế mà họ bị người đời khinh rẻ. Thật chán chê đồng tiền. Nó đã làm biến đổi bản chất con người.

Người ta khinh thường người nghèo cũng bởi vì họ nghèo, vì họ không nhiều tiền như những người giàu. Cách đi lại, ăn mặc, cả chiếc xe họ chạy cũng khác. Những ánh mắt săm soi, những lời dị nghị, những cái nhìn thiếu thiện cảm,… Tại sao chứ? Khi người nghèo không làm điều gì sai, không làm điều gì xấu? Đời có lắm nỗi trớ trêu và con người thường đối mặt với những thị phi cuộc sống.

“Phải cố gắng, mình phải trở thành một người thật giàu có. Không được để cho người ta coi thường mình”. Đã có lúc mình có những suy nghĩ như thế, bởi mình không phải là dân thành phố. Ở nhà thuê thì có tội tình gì? Tại sao họ chỉ có sự kính trọng đối với những người có nhà thành phố? Thật đáng buồn khi cuộc sống này còn nhiều những nghĩ suy nông cạn, khi trò đời còn nhiều những lọc lừa, dối trá, chua ngoa. Tại sao cứ phải là người thành phố? Chẳng phải mọi người ai cũng vì miếng cơm manh áo, người thành phố là người, còn người miền quê lên thành phố thì không phải là người hay sao?

Đời bạc bẽo, dở khóc dở cười cho thói đời ngặt nghẽo, cho lòng người còn nhiều những hơn thua, tranh đua.

Có những người nghèo, muốn sống lương thiện mà thói đời chẳng cho họ sống. Trong số những người phạm tội, đành rằng vẫn có những người do lười nhác, tham lam những mình tin vẫn có những người không sống nổi mà phải làm liều, làm bậy. Để rồi, những tội lỗi của xã hội, cứ thế, cứ thế… tăng lên.

Ngắm Sài Gòn qua từng ngóc ngách nhỏ, ta nhận ra bên cạnh những góc phố huy hoàng, sáng lộng lẫy ánh đèn hào hoa, cũng có không ít những xóm nghèo xơ xác, những ngôi nhà sập xệ, những con đường lầy đến tận trong tim. Sao cuộc đời này còn nhiều bất công, khoảng cách giàu nghèo như ngày càng xa hơn.

Giá mà, có một điều ước. Mình ước cho trên đời này không còn có sự bất công, mọi người đều được sống trong bình yên và hạnh phúc. Để mãi mãi, giàu nghèo không còn là khoảng cách, và cũng chẳng còn tồn tại những cái nhìn khinh miệt, những tư tưởng khinh khi. Thế giới ấy, sẽ là một thế giới tuyệt vời biết bao nhiêu!

Thế nhưng, đó chỉ là điều mình nghĩ. Sự thật thì vẫn là sự thật, không thể thay đổi. Có cố gắng để thay đổi phải chăng cũng chỉ là vô nghĩa? Chỉ biết, mình cần phải sống thật tốt, sống sao để không ai có thể xem thường, để không chỉ giúp ích cho gia đình mà còn là những người đang khó khăn trong xã hội. Hy vọng đến một ngày nào đó, xã hội này sẽ không còn những bất công, không còn những thị phi, không còn sự phân biệt giàu nghèo, giai cấp. Để nghèo không còn là một cái tội,…

Tử Đinh Hương

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất

  • 250x250_huggies