• Đăng Nhập

Đời Sống > Từ nhà ra ngõ

16/05/2012 17:26 | 2,045 lượt xem

Ngoại tình: Căn bệnh của xã hội

Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, con người cũng phức tạp. Ta chẳng hiểu nổi bản thân huống chi hiểu người bên cạnh. Ai cũng có cái riêng của mình, cái mà mình không thể nói ra, ngay cả khi là vợ chồng. Và cái điều sâu kín, cố che đậy đó mà cả hai bên cùng giữ, cuối cùng vẫn có ngày bị lòi ra. Nhưng vẫn còn đó sự vụng trộm, vẫn còn đó "ông ăn chả, bà ăn nem". Phải chăng họ chán cơm thèm phở, hay một khía cạnh nào đó. Tôi chắc được rằng có một số không ít người để chứng tỏ bản thân mình còn giá trị.

Hay nói đúng hơn là ăn cơm nhà hoài cũng ngán nhỉ?

Chồng cô ấy là một người giỏi giang, không phải là giàu có như đại gia nhưng cũng đem đến cho cô một cuộc sống đầy đủ.


Với gương mặt điển trai, đôi mắt hí mà mọi người cho là nhìn giống Hàn Quốc đó. Cho dù đã có vợ nhưng ở cơ quan không khỏi những ánh nhìn mê hoặc, của các em trẻ trung phơi phới mà mỗi ngày đều gặp mặt. Do đặc thù công việc anh giao tiếp với nhiều người, mọi lứa tuổi mọi thành phần. Những cô bé hotgirl xinh xắn cứ vờn trước mắt, quyến rũ anh tránh sao không rung động chứ.

Ở nhà anh là một người đàn ông đảm đang và rất cưng chiều vợ. Cô ấy xinh, không phải như hoa hậu mà đủ để mọi cánh đàn ông nhìn thèm thuồng. Cô ấy tự tin với điều đó, nhưng vốn bản tính đa nghi, cô ấy không thể tin tưởng nổi chồng mình. Một người đàn ông "ga lăng" và ngọt ngào một thời đã làm con tim sắt đá của cô rung động. Với sự va chạm công việc cùng các cô gái trẻ trung xinh xắn thì cô không khỏi ganh tị và lòng tin chỉ là vỏ bọc cho cuộc sống vợ chồng.

Quen anh 7 năm, cưới nhau 1 năm. Cuộc sống vợ chồng không khác mấy vì đã quá hiểu nhau. Ăn gì, thích gì, suy nghĩ cuộc sống ra sao dường như không có gì không thấu hiểu. Chồng cô là một người đàn ông mà cô cho là rất hiếm gặp đấy. Anh không biết uống cà phê, không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc. Hình như những cái xấu trên đời không dính vào anh, người ta nói đàn ông "không rượu chè, cờ bạc thì cũng dính vào một thứ đó là gái". Cái điều mà cô không thể nào hiểu được dù có cố gắng mấy thì lòng tin chỉ là thiển cận với một cuộc sống đầy cám dỗ.

Cô không dám nghĩ, cô thầm nghĩ dính cái gì thì được miễn sao đừng dính vào gái. Nhưng có được đâu, mỗi ngày một chút với sự lo sợ ngày một lớn mà chỉ có cô biết, với cuộc sống êm đềm hạnh phúc nhưng mọi người biết đâu trong lòng cô có một con sóng ngầm cuồn cuộn với những suy nghĩ va vấp.

Mỗi ngày một già đi, những nếp nhăn trên mặt đã bắt đầu chiếm giữ. Cô lại bắt đầu lo sợ, lo mình không còn trẻ đẹp, lo mình không giữ nổi người đàn ông bên cạnh, lo rằng mình xấu đi và với những cô xinh như mộng ấy thì làm sao cô có thể tin tưởng chồng mình không ngoại tình.

Cô luôn hỏi chồng mình rằng "ông xã có thấy vợ đẹp không?, ông xã có thấy vợ già không?" Nhưng với những lời yêu thương từ khóe môi an ủi của chồng cũng không làm cô an lòng. Cô cảm thấy mình phải chứng tỏ bản thân mình có còn đủ để làm một người đàn ông say đắm.

Và rồi với suy nghĩ đó chính cô lại để bản thân mình mắc phải cái điều mà cả xã hội điều lên án. Đó là "ngoại tình" mà cô thường cho rằng những người phụ nữ đó thật xấu xa, đáng phê phán. Bây giờ cô lại tự cười vào bản thân mình, cô lẩm nhẩm "cười người hôm trước hôm sau người cười".

Và cô tự an ủi bản thân với lời ngụy biện, ích kỉ rằng "tại sao đàn ông ngoại tình được mà mình không được chứ!"

Cô vướng vào vòng tay say đắm và u mê trong những cảm xúc mới. Khiến ngày một đậm sâu và không thể thoát ra được. Như một thói quen, ban đầu là sợ, sợ bị người quen bắt gặp, sau lại cảm thấy thích. Càng ngày sự mù quáng trong cô ngày một lớn chỉ còn hiện hữu một thứ đó là nỗi nhớ.

Cô yêu chồng, yêu rất nhiều. Cái nghĩa, cái nợ quá lớn, để xóa mờ tình cảm trong cô vì một mối tình "không đầu, không cuối" là hoàn toàn không thể. Cô biết mình đang làm gì, cô vẫn làm tròn bổn phận một người vợ đó thôi.

Cô cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, và cảm thấy mình đẹp hơn. Cô không còn thấy mình mờ nhạt, cô thấy mình vẫn được yêu nồng nàn đó thôi, đôi khi cô ngồi cười một mình và cái con đường mà cô đi có thêm nhiều màu sắc mà cô không thể cưỡng lại được. Cô cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt và tự ngụy biện rằng: "Tại sao đàn ông họ ngoại tình được thì mình sao lại không chứ!"

Cô đâu biết rằng thảm họa đang rình rập mái ấm nhỏ của cô ngày một lớn. Ngọn lửa nhen nhóm cứ bập bùng rồi một ngày nó sẽ thiêu rụi tất cả.

Để chứng tỏ mình còn giá trị không phải những vấn đề xấu đẹp, già nua hay không còn hấp dẫn đem đến. Mà còn ở giá trị con người và đạo đức xã hội. Nếu không có những thứ đó thì chỉ còn là "căn bệnh khó chữa của xã hội".

Căn bệnh đó nấp sẵn đâu đó trong mỗi con người của chúng ta, cứ rình rập chực chờ những cơn yếu lòng hay rung rinh bất chợt nào đó. Nó sẽ đến chiếm lấy ta mà một khi đã chiếm lĩnh linh hồn ta rồi thì nó sẽ hủy hoại cuộc sống của ta ngày một ít. Và coi chừng đấy biết đâu một ngày nào đó nó sẽ đến với bạn. Nên hãy cẩn thận nhé!

Và ngoại tình để chứng tỏ bản thân mình giá trị ta nên gọi nó là "căn bệnh của xã hội" vì vẫn còn đó những cuộc đổ vỡ do ngoại tình, những đứa con chứng kiến cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Nhưng đâu lại vào đấy như một thói quen căn bệnh thì vẫn cứ đến vì đó là quy luật của xã hội mà, những va chạm. Biết đâu một ngày nào đấy tôi lại mắc bệnh chăng, các bạn có như tôi không?

Dự thi Biên Tập Viên Xuất Sắc
Chủ đề: Ngoại tình để chứng minh mình có giá trị?

Mưa Mùa Hạ
(Hình internet)

PHÒNG THE

Xem thêm

Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa “hành sự” vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn “rút”.

CÔNG SỞ

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi