Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi và em. Em và tôi nếu chỉ vậy thì có gì đáng để nói. Em chỉ là cô nhóc trong mắt tôi. Ngày tôi biết chơi bi, chơi cù em còn chưa biết mặc quần. Ngày tôi biết mặc quần không còn những chiếc "tivi" đen trắng sau mông thì em còn mũi ngắn, mũi dài thò lò.
Tôi thường sang nhà em chơi, hoặc đi qua nhà em gọi với vào tìm thằng bạn tôi (anh trai em) đi học, đi chơi. Có hôm thấy em còn đang nặn đất dưới sân, có hôm không thấy em. Thời gian đó tôi đâu thèm biết tên em, đâu thèm để ý tới em. Với tôi em chỉ là một đứa bé và tôi cũng chỉ là một thằng nhóc hơn em mấy tuổi đời...
Thời gian trôi nhanh, nhanh tới mức ngồi ngẫm lại tưởng chỉ là hôm qua, hôm kia. Tôi học lên cấp 2, rồi cấp 3, khoảng thời gian đó tôi ít sang nhà em, ít gặp em. Năm lớp mười hai tôi và đám bạn anh trai em về nhà em tổ chức liên hoan chia tay. Gặp em mấy thằng bạn đứa nào cũng trọc em, tôi chỉ nói: “Đừng nghe mấy anh đó, nghe lời anh này, yêu anh cho gần nhà, nhỡ có bị anh đánh còn về kêu mẹ được”. Em chỉ cười và đi xuống dưới nhà. Năm đó, tôi và anh trai em thi rớt đại học, cả hai thằng buồn rớt rậu mồng tơi. Em chỉ động viên: “Hai anh gắng năm sau thi tiếp”. Năm sau ư? Hai thằng đều rớt tiếp. Sau đó tôi và anh trai em xung phong lên đường nhập ngũ. Ngày tôi đi, em lên đưa tiễn anh trai. Tôi lại bắt tay em và trọc một câu vui vẻ: “Em ở nhà mau ăn, chóng lớn gắng đợi anh”. Em cũng chỉ cười với vẻ ngây thơ hồn nhiên của tuổi mới lớn.

Vào quân ngũ, hai thằng bạn nối khố cùng ở một đại đội, nó trung đội 3, tôi ở trung đội 2. Thi thoảng nó viết thư về thăm nhà tôi cũng viết ké mấy dòng cuối thư về hỏi thăm gia đình nó và không quên hỏi thăm cô bé. Em cũng vậy, viết thư cho anh trai bao giờ cũng có một mẫu giấy nhỏ viết riêng hỏi thăm tôi. Thư với những người lính bao giờ cũng là món quà quý giá, là động lực tinh thần đặc biệt trong những ngày đầu xa nhà cả ngàn cây số. Cứ vậy, cứ thế thời gian trôi... Tôi và em, vẫn chỉ thư qua, thư lại với những mẫu tin nhỏ như mẫu tin tìm giấy tờ rơi đăng trên báo. Tình cảm tôi dành cho em lúc này là một tình cảm anh em bình thường, chưa có gì khác lạ. Ngày tôi và anh trai em được đơn vị cho đi ôn thi, tôi viết thư cho em chỉ mấy dòng hỏi thăm sức khỏe, và một câu ghi chú: “Nếu anh thi đậu đại học, anh sẽ ngỏ lời yêu với em. Còn anh trượt thì thôi nhé!”. Em không viết thư lại. Bốn tháng sau kể từ khi đi ôn, thằng bạn thân nhận giấy báo đậu đại học trước tôi 3 ngày, sau đó là tôi. Niềm vui vỡ òa trong tôi sau 3 ngày khóc thầm trong tuyệt vọng. Tôi đã đậu đại học! Hai thằng tôi cùng đậu đại học. Niềm vui nhân đôi, tuy vậy tôi không quên lời hẹn với em. Tôi về gặp em, ngỏ lời yêu với em. Em đã đồng ý trong im lặng. Tôi ôm em vào lòng nghe con tim em thổn thức cùng nhịp đập mạnh mẽ nơi con tim tôi hòa làm một.
Tôi và em, giấu kín chuyện yêu đương không ai biết. Hai đứa vẫn có khoảng trời riêng của mình. Thằng bạn thân cũng không được tiết lộ, thi thoảng tôi gọi nó bằng: Anh vợ. Nó cười cười, “Mày cứ đùa”. Năm tôi ra trường, tôi quyết định công bố tình yêu của tôi và em cho hai gia đình. Bố mẹ tôi bất ngờ và kịch liệt phản đối. Mẹ tôi còn sang tận nhà em, gặp em để thuyết phục em bỏ tôi. Em rất buồn, có lúc em nao lòng định bỏ rơi con tim mình xuống đáy sông sâu. Nhưng tôi luôn ở cạnh em, động viên em: “Mình sẽ hạnh phúc em ạ”.

Cái lý do duy nhất mẹ tôi phản đối tôi và em yêu nhau đấy là: em không có nghề nghiệp gì, em chỉ là một công nhân phổ thông bình thường. Mẹ sợ tôi vất vả, sợ tôi phải đèo bồng, phải gồng gánh. Tôi hiểu mẹ. Nhưng tình yêu không thể so đo, không thể tính toán. Tôi yêu em đơn giản vật thôi. Yêu em và sẵn sàng cùng em vượt qua tất cả. Bằng quyết tâm cao độ, ý chí của một người lính tôi đã thuyết phục được mẹ. Và hạnh phúc thật sự đã đến với tôi. Tôi và em giờ đã là ông xã và bà xã của nhau.
Tôi đã yêu em một cách tự nhiên hơn bất kỳ thứ gì khác. Tình yêu đến không bất ngờ, nhưng đó là tình cảm được lên men từ nhiều năm. Tôi hay trêu em: “Tôi và em được trời xe duyên buộc chỉ hồng từ kiếp trước. Kiếp này không thể rời xa nhau". Tôi và em, hạnh phúc vẫn kề bên những khó khăn, vất vả đời thường. Nhưng tôi nguyện yêu em hết cuộc đời còn lại.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Hoàng đặt chình ình một cái đồng hồ rất to ở đầu giường ngủ để lúc "yêu" còn xem giờ cho tiện. Hoa điên tiết lắm vì nhiều khi chồng vừa “hành sự” vừa ngắm đồng hồ xem hết giờ chưa còn “rút”.
Yêu trên mạng, đừng xem rẻ mạng mình
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn, thú vị về thái độ sống và yêu trên mạng của những người trẻ.
Li dị vì tin đồn Maria Ozawa sang Việt Nam
Cái thông tin cô “Thánh nữ” được đàn ông hâm mộ sang Việt Nam chả biết đúng sai ra sai, thực hư thế nào, nhưng nó đã khiến hạnh phúc gia đình anh phó phòng cơ quan tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.