• Đăng Nhập

Du Lịch > Dọc đường văn hóa

26/06/2012 11:14 | 428 lượt xem

Nghề làm khèn Mông ở Hà Giang

 Với số dân chiếm khoảng 30% dân số của Hà Giang, người Mông đóng một vai trò nhất định trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất này. Một trong những giá trị đó chính là cây khèn. Cây khèn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với đời sống tinh thần của đồng bào Mông. Đó chính là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn, là bản sắc của dân tộc Mông. Chính vì vậy, dù cuộc sống hôm nay có nhiều thay đổi, có không ít giá trị truyền thống đã trở thành quá khứ song người Mông vẫn giữ gìn được cây khèn của mình với kỹ năng chế tạo công phu và chuẩn xác.

Đường vào xã Hố Quáng Phìn (Đồng Văn - Hà GIang)

Tìm hiểu về cách làm khèn, chúng tôi đến thôn Tả Cồ Ván, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn. Đây là một trong những thôn ít ỏi vẫn còn gìn giữ được nghề làm khèn. Cách trung tâm xã chỉ khoảng 5 cây số nhưng để vào đến thôn chúng tôi phải đi xe máy mất gần một tiếng đồng hồ. Tả Cồ Ván là một thôn của người Mông, nằm thoai thoải trong lòng những ngọn núi đá cao, với những ngôi nhà trình tường vững chãi, bờ rào đá được xếp quy củ, thấp thoáng những nương trúc óng vàng. Cả thôn có 128 hộ thì có gần 30 hộ có người biết làm khèn. Chúng tôi gặp ông Lầu Sính Dia ngay khi vào tới đầu thôn. Ông Dia đang chặt trúc về làm khèn. Ông tâm sự: Tôi đã làm khèn được 12 năm rồi. Trước kia, sau những lúc lên nương, cũng không có việc gì làm thêm nên tôi học nghề này qua các cụ già trong thôn. Bây giờ, những lúc rảnh rỗi thì làm khèn để bán, phụ thêm sinh hoạt cho gia đình. Người làm khèn thì cũng có nhiều nhưng những người làm khèn có kinh nghiệm thì ít lắm. Để hoàn thành xong một cây khèn phải mất khoảng 10 ngày công.

Chia tay ông Dia, chúng tôi đến nhà ông Mua Sính Pó. Ở thôn Tả Cồ Ván này,  người ta gọi ông là nghệ nhân vì tài nghệ làm khèn của mình. Ông Mua Sính Pó yêu thích và biết làm khèn từ lúc trẻ. Đến giờ những người am hiểu về cây khèn và cách thức để làm ra một cây khèn như ông Pó không còn mấy ai rồi. Năm nay, ông Pó đã gần 70 tuổi, có hơn 38 năm làm nghề khèn. Ông cho chúng tôi biết nghề làm khèn đã gắn bó với gia đình ông nhiều đời nay, cụ thân sinh ra ông truyền lại nghề này cho ông, giờ ông lại truyền lại nghề này cho con trai mình. Để làm được một cây khèn chuẩn, người ta phải bỏ ra rất nhiều công phu và thời gian. Đầu tiên, người ta phải tìm được loại cây gỗ làm bầu khèn. Bầu khèn được làm duy nhất bằng gỗ của loại cây có tên gọi tiếng Mông là zưs cxôngx. Đây là một loại cây có họ nhà thông. Nó có một đặc tính đặc biệt để được người ta chọn làm bầu khèn đó là thớ gỗ rất thẳng, không cong vênh mối mọt. Hiện nay, loại gỗ này chỉ còn rất ít, tập trung chủ yếu ở vùng rừng núi Lao Và Chải của Yên Minh.

 

Ông Pó bên chiếc khèn đang hoàn thành

Khi tìm được cây gỗ, người ta chặt hạ, cắt khúc khoảng 80cm, bổ đôi và tiến hành ngay bước đầu tiên chế tạo cây khèn đó là khoét rỗng theo chiều dài thân cây rồi áp hai thân cây vào như cũ, buộc chặt lại. Công đoạn này phải được làm ngay tại rừng khi cây mới chặt xuống vì lúc đó cây còn tươi, khi bổ đôi cây ra, người ta chỉ khoét phần giữa thân cây làm bầu khèn mà không động đến các thớ gỗ xung quanh rồi tiến hành buộc lại ngay để các thớ gỗ áp lại như cũ, nhựa cây chính là chất kết dính tuyệt vời đến mức khi nhìn vào bầu khèn, người ta không thể phát hiện vết ghép của hai thân gỗ nữa. Từ những đoạn gỗ tươi đó, người ta mang về để đến khi nào cây gõ khô lại mới tiến hành tạo hình dáng cho bầu khèn và khoét các lỗ trên thân khèn để lồng các ống trúc vào. Để có những ống trúc làm khèn người ta cũng phải lựa chọn những cây trúc có trên 10 năm tuổi, thẳng đẹp, chặt về phơi khô rồi mới tiện lỗ, lắp ráp lại với thân khèn. Đặc biệt, sợi dây dùng để quấn quanh thân khèn là vỏ cây đào rừng. Vỏ cây đào rừng có đặc tính rất chắc và bền. Những đường cuốn quanh thân khèn vừa để giữ thân khèn và cũng tạo điểm nhấn có tính thẩm mỹ cao. Theo ông thì khi làm khèn, người làm phải gửi hết tâm tư vào nó. Khèn làm rất cầu kỳ. Muốn làm được cây khèn đẹp, nghe  hay thì tay làm nhưng đầu phải nghĩ.

Nhìn những thao tác tỉ mỉ khi ông Pó rèn lá đồng mỏng để gắn vào cây khèn chúng tôi hiểu rằng để làm ra một cây khèn là cả một kỳ công của người nghệ nhân. Vậy mà hiện nay giá trị một cây khèn bán ra thị trường chỉ khoảng trên dưới 200 nghìn đồng. Trong khi đó, để duy trì nghề làm khèn ở Tả Cổ Ván, người ta phải đặt mua nguyên liệu từ gỗ làm bầu khèn, vỏ cây đào rừng đến các lưỡi đồng từ các địa phương khác. Duy chỉ có cây trúc làm các ống khèn là người ta có thể tự trồng quanh nhà. Để hoàn thành một cây khèn, người nghệ nhân phải mất trên 10 ngày công liên tục. Với giá bán hiện nay là khoảng từ 2 đến 300 trăm nghìn đồng/ một cây khèn. Trừ đi các chi phí mua nguyên liệu đi thì tiền thu được từ một cây khèn chỉ khoảng 1 trăm nghìn đồng. Nếu chỉ vì giá trị kinh tế, một trăm nghìn cho 10 ngày công thì sẽ không có ai làm khèn cả. Vậy mà, ở thôn Tả Cồ Ván, nghề làm khèn vẫn được duy trì bao năm nay, ngày càng có nhiều người muốn học nghề, biết nghề để duy trì và phát triển một nghề truyền thống quý báu của dân tộc mình. Ông Pó cũng cho biết: Biết là làm khèn lãi không nhiều nhưng vì phong tục, tập quán của người Mông đã bao đời gắn bó với cái khèn, tiếng khèn nên tôi vẫn duy trì làm nghề này.

Đúng là chỉ có tình yêu, sự trân trọng những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mình mới khiến những người nghệ nhân như ông Pó gắn bó cả đời mình với cây khèn, với nghề làm khèn.

Tình yêu đó đã và đang được truyền lại cho thế hệ sau ở Tả Cồ Ván. Là một trong 4 người con trai của ông Pó, anh Mua Vả Tủa là người được cha truyền dạy hết tâm huyết nghề làm khèn. Anh Tủa không chỉ làm được ra cây khèn mà còn có khả năng sử dụng cây khèn một cách khá điêu luyện. Bài khèn “Lễ hội mùa xuân” được anh thể hiện bằng chính cây khèn do người cha mình làm nên đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng khó quên. Những âm thanh trầm bổng tha thiết trong buổi chiều mùa Đông trên cao nguyên đá khiến lòng người trùng xuống, bao nhọc nhằn của cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn lại lòng khâm phục ý chí kiên cường của người dân nơi đây.

 Là người Mông ai cũng phải biết thổi khèn, chính vì vậy chiếc khèn, tiếng khèn đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người con của dân tộc Mông - Hà Giang.

Để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, trong đó nổi bật là cây khèn của đồng bào Mông, Hà Giang đã có một số những nỗ lực trong thời gian qua. Một trong những nỗ lực đó chính là tổ chức thành công Lễ hội Festival khèn Mông tại chính Cao nguyên đá Đồng Văn với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên khèn đến từ khắp các địa phương trong tỉnh. Đây thực sự là một hoạt động vô cùng ý nghĩa với đồng bào Mông, Hà Giang vì đây là lần đầu tiên, giá trị đặc sắc của cây khèn Mông cũng như những người nghệ nhân khèn được tôn vinh trong cuộc sống hôm nay.

Cuộc sống hôm nay của người dân thôn Tả cồ Ván vẫn còn muôn vàn khó khăn nhưng với những gì họ đã làm với giá trị truyền thống của dân tộc mình qua việc giữ gìn nghề làm khèn thật đáng trân trọng. Việc tổ chức các lớp dạy về làm khèn, dạy múa khèn tại thôn cũng như kế hoạch xây dựng thôn Tả Cồ Ván thành làng nghề truyền thống của huyện Đồng Văn là hướng đi đúng đắn. Hướng đi đó sẽ góp phần giữ gìn nét văn hóa bao đời nay của đồng bào Mông, giới thiệu những giá trị văn hóa của người dân nơi đây với bạn bè gần xa. Và khi đó, nhất định cuộc sống của người dân nơi đây sẽ có những đổi thay, mức sống của người dân sẽ được nâng dân lên. Trong tương lai không xa, tin chắc rằng Tả Cồ Ván sẽ là một điểm đến của du khách khi lên với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Với nội dung này, tác phầm ảnh báo chí mình may mắn đoạt giải B giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2011.

Chủ đề:  khèn mông

Bình luận  

Viết bình luận

ĐỊA CHỈ VÀNG

Xem thêm

KINH NGHIỆM LỮ HÀNH

Xem thêm
  • 13 gợi ý không nên bỏ qua khi du lịch biển

    Mùa hè là mùa của những chuyến đi, nắng vàng cát trắng và biển xanh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho một mùa du lịch đầy sôi động. Để chuyến đi thêm hoàn hảo, bạn đừng nên bỏ lỡ những gợi ý sau

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi