• Đăng Nhập

Du Lịch > Khám phá Việt Nam

04/08/2012 09:19 | 681 lượt xem

Dự thi "Nơi tôi đã đến": Một ngày ở Cù Lao Xanh

Xớn xác thế nào không biết, đoàn bốn anh em chúng tôi lại có mặt tại Bình Định hai ngày trước giờ khai mạc Liên hoan Võ Cổ truyền Dân tộc. Đang băn khoăn không biết làm gì để giết thời gian thì, may sao, tôi nghe lóm được từ ai đó câu ca dao xứ nẫu: “Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầmThị Nại có Cù Lao Xanh”. Núi Vọng Phu ngoài Phù Mỹ thì tôi đã nhiều lần tới, còn đầmThị Nại - nơi có chiếc cầu vượt đầm dài nhất Việt Nam - xin được hẹn lại vào dịp khác. Bởi vì, ở thời điểm này, về với biển, với đảo - dù chỉ là một chuyến du lịch - cũng là cách thể hiện tình yêu thiết tha đối với Tổ quốc của mỗi con người chúng ta.

Vậy là, chỉ với chiếc ba lô con cóc, tranh thủ mua thêm mấy chiếc cần câu và mấy chai Bàu Đá, bốn anh em chúng tôi xuống cảng Qui Nhơn từ tờ mờ sáng, nhảy tàu làm chuyến du lịch bụi ra Cù Lao Xanh.

Hơn chín giờ sáng, sau gần ba giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi háo hức đặt những bước chân đầu tiên lên cầu tàu dẫn vào Cù Lao Xanh. Ai đó trên chuyến tàu khách giải thích, người đi biển những thế kỷ trước lấy luôn màu xanh từ biển nhìn lên mà đặt tên cù lao để phân biệt với hòn Yến toàn đá là đá ở chếch phía Nam. Ngày nay, cù lao Xanh là đơn vị hành chính cấp xã mang tên Nhơn Châu, thuộc thành phố Qui Nhơn, dù khoảng cách từ xã đảo về thành phố xa gấp đôi so với khoảng cách về huyện Sông Cầu của tỉnh Phú Yên.

Giữa cái nắng đổ lửa trên biển, Cù Lao Xanh như hút mọi cặp mắt của chúng tôi. Phải chăng chính cái màu xanh thân thiện ấy đã mời gọi và giữ chân những thế hệ cư dân ban đầu bỏ ghe lên bờ, khoét núi làm nhà, che mưa che nắng, chắn sóng chắn gió, sanh con đẻ cái và khai cơ lập nghiệp. Trong lúc lân la ra xóm chài, tình cờ tạt vào bóng râm cội bàng nhìn ra cầu tàu bãi Nồm, chúng tôi gặp cụ Nguyễn Đợi, tuổi gần tám mươi, thuộc thế hệ thứ tư sinh ra và lớn lên tại đảo. Cụ mách nước: Tại ngôi đình thần thôn Tây còn lưu giữ sắc thần Thành hoàng được phong từ thời đức Cao Hoàng! Chúng tôi tìm đến tận nơi, kính cẩn thắp ba nén tâm hương, để được phép nhìn tận mắt, sờ tận tay vuông giấy thiêng khẳng định chủ quyền biển đảo của vị vua đầu triều nhà Nguyễn. Hơn hai trăm năm, trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao khắc nghiệt nắng mưa, bao biển dâu cuộc sống, người dân xã đảo Nhơn Châu vẫn cha truyền con nối trân trọng gìn giữ vẹn nguyên tờ sắc thần như sự khắc cốt ghi tâm phận sự của mỗi người dân, mỗi gia đình trên đảo đối với đất liền, với tổ quốc.

Cửa ngõ Cù lao Xanh, nhìn từ cầu tàu

Chiều. Tranh thủ khoảng thời gian không nhiều lưu lại trên đảo, anh em trong đoàn chia nhau đến thăm Đồn Biên phòng 332, rồi leo lên những điểm cao nhất, chia sẻ cái gian truân vất vả vì sự bình yên Tổ quốc cùng những anh lính trẻ ngày đêm trực chiến tại trận địa phòng không, trận địa pháo binh… Khi ánh nắng đã dịu đi, chúng tôi ngược dốc lên đỉnh ngọn 119, ít phút chuyện trò cùng những chàng trai làm công tác đảm bảo hàng hải tại tháp hải đăng Cù Lao Xanh. Ở xã đảo này, những ngọn núi, những cao điểm thường được gọi theo độ cao của nó. Ngọn 119 có nghĩa là đỉnh của nó cao 119 mét so với mặt biển. Con đường đèo lên núi gần đây đã được cải tạo, nâng cấp bằng những đoạn bê tông nối với những bậc tam cấp nên việc lên xuống không còn quá vất vả như xưa nhưng nó đã ngốn đi toàn bộ sức lực của anh em chúng tôi. Lần theo hơn bảy mươi bậc thang hình xoắn ốc, chúng tôi leo lên tận đỉnh tháp hải đăng cao 16 mét, kể từ đỉnh 119, để có cái nhìn toàn cảnh Cù Lao Xanh. Đó là hòn đảo nhỏ, có chiều dài hơn sáu cây số, lô xô những ngọn núi đá nối tiếp nhau theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, ưỡn ngực thành lá chắn vững chắc cho thành phố đất liền Qui Nhơn cũng như một đoạn xung yếu bờ biển miền Trung đất nước. Cả dọc dài ấy chỉ duy nhất một khoảng đất tương đối bằng phẳng, mà chắc con người đã tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt ra san lấp trong một thời gian dài, vắt ngang đoạn hẹp nhất cù lao, ngay dưới chân đỉnh 119, mặt là bãi Nồm nhìn về đất liền, lưng là bãi Bấc quay ra biển Đông. Toàn bộ cư dân xóm chài cùng các đơn vị biên phòng, bộ đội đều tập trung chen chúc nhau trên cái thung lũng bé xíu ấy. Bãi Nồm nhìn ra biển Trước vốn là vùng biển kín gió mà xưa cứ vào mùa gió nồm, cá thu hội về nhiều như ai vãi trấu lên biển. Cá thu Cù Lao Nhơn Châu nhiều thập kỷ là loại đặc sản nổi tiếng khắp các tỉnh duyên hải miền Trung.

Bãi Nồm, nhìn từ tháp hải đăng

Ở tầm cao 135 mét so với mặt biển, đêm từng đêm trong 122 năm qua, ngọn hải đăng Cù Lao Xanh vẫn ung dung, bền bỉ quét từng vòng sáng trên đại dương, bảo đảm an toàn cho những con tàu ra vào cửa biển Thị Nại, những chuyến hải trình dọc theo chiều dài đất nước cũng như những chuyến hải trình quốc tế tây Thái Bình Dương. Theo những vòng sáng được quét đều đặn ấy, tháp hải đăng Cù Lao Xanh đã được minh định trên bản đồ hải trình quốc gia và toàn thế giới, khẳng định phần nào năng lực làm chủ biển của người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. 122 năm tồn tại, tháp hải đăng đã là một phần xương máu, tâm hồn và lịch sử xã đảo Nhơn Châu.

Tác giả bài viết trên tháp Hải Đăng, phía sau là bãi Bấc

Gần bên chân tháp Hải Đăng, có một ngôi mộ nho nhỏ nhưng khá tươm tất. Có lẽ đây là ngôi mộ nằm ở độ cao cao nhất Cù Lao Xanh. Anh cán bộ hải đăng cho biết, đó là nơi an nghỉ của một nhân viên hải đăng thời thuộc Pháp. Gần hết 20 năm niên hạn làm việc nơi đầu sóng ngọn gió, chuẩn bị chuyển về đất liền, không may ông lâm bệnh và xót xa thay lại vào mùa biển động. Mười mấy hải lý đầy sóng gió vượt quá khả năng của những chiếc ghe bầu mỏng manh, yếu ớt. Ông đành vĩnh viễn gởi thân ngoài hải đảo. Chúng tôi rủ nhau hái mấy đóa hoa rừng, chắp tay thành tâm ngưỡng vọng trước mộ bia khắc mấy dòng chữ: Cụ Lê Văn Sung, quê Phù Cát, từ trần năm 1908.

Bãi đá lô nhô ở Bãi Bấc, nơi dã ngoại lý tưởng

Trời đã bắt đầu nhập nhoạng, chúng tôi chia tay tháp hải đăng, men theo những triền dốc, lần về phía bãi Bấc. Giữa bãi đá lô nhô, chúng tôi chọn được một cái hốc tương đối bằng phẳng làm chỗ trú ngụ qua đêm. Mấy chiếc cần câu được bật lên, vươn dài ra mép nước. Cá ở đây nhiều thật, nhất là lúc thủy triều lên khi màn đêm vừa buông xuống. Bên đống lửa nhỏ vừa đốt lên, những tay câu nghiệp dư chúng tôi cho phép mình được thư thái ngồi tận hưởng “thành quả” là mấy con cá bớp nướng than thơm lừng cùng ngụm rượu Bàu Đá lừng danh xứ Nẫu. Đây đó trong những hốc đá bãi Bấc, xuất hiện thêm vài đóm lửa, râm ran giọng nói cười. Đêm Cù lao Xanh thanh bình như một xứ sở thần tiên nào đó trong miền cổ tích. Trong ánh lửa bập bùng, trong hơi gió lồng lộng thổi về, trong men nồng chếnh choáng, tôi hướng tầm mắt mình ra hướng bao la biển khơi. Ở đó, có bao đoàn tàu đánh cá với những ngư dân dũng cảm, có bao chuyến tàu viễn dương ngày đêm xuôi ngược, có bao chiến sĩ hải quân tuần tra cho sự bình yên của Tổ quốc…

Buổi sáng hôm sau, chúng tôi ngược đường về bãi Nồm chuẩn bị xuống tàu quay về đất liền cho kịp giờ khai hội. Trên đường ra cầu tàu, tình cờ chúng tôi gặp lại cụ Nguyễn Đợi. Vẫn cái dáng ngồi vững chãi bên cội bàng cổ thụ, người đàn ông hiếu khách miền biển kể chúng tôi nghe về dự án cáp ngầm, đưa dòng diện quốc gia về cùng xã đảo. Cùng với dòng điện quốc gia và tuyến giao thông đường bộ quanh đảo, sẽ còn là những công trình dự án đầu tư công nghiệp, dịch vụ và du lịch… Tấm lá chắn mang tên Cù Lao Xanh ngày càng vững vàng hơn trong nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió vì Qui Nhơn - Bình Định, vì cả dải đất miền Trung đi vào cuộc đua phát triển. 

Cù Lao Xanh, giờ đến trường

Có thể trong một tương lai không xa, Cù Lao Xanh sẽ trở thành hòn ngọc du lịch của Bình Định giữa biển khơi, với bao tiện nghi sang trọng và đắt tiền nhưng trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh một xã đảo hoang sơ và đầm ấm nghĩa tình.

Bình luận (26)  

Viết bình luận

ĐỊA CHỈ VÀNG

Xem thêm

KINH NGHIỆM LỮ HÀNH

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi