• Đăng Nhập

Du Lịch > Khám phá Việt Nam

09/08/2012 11:40 | 451 lượt xem

Hội An, những nẻo đường đi qua

Hội An những nẻo đường đi qua...

- Anh ơi cho em hỏi...

- Hỏi chi rứa?

Giọng Quảng Nam đặc sệt khiến tôi hơi hoảng, lần đầu tiên đến đây, lại càng không quen thứ ngôn ngữ lạ lùng đó, tôi ngượng ngập chỉ dạ được một tiếng rồi im bặt. Dường như hiểu được ý tôi, anh cười xòa rồi lên tiếng:

- Xin lỗi nhóc, anh quên nhất, nhóc muốn hỏi gì vậy?

Giọng anh hiền hòa khiến tôi bình tĩnh trở lại, trên gương mặt chắc vẫn còn đỏ ửng vì ngượng, tôi dè dặt trả lời anh:

- Em muốn hỏi cầu chùa ở đâu ạ?

-  Nhóc mới tới đây lần đầu à?

Anh không trả lời mà đi hỏi ngược lại, khiến tôi càng thêm xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình. Tôi chỉ khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý. Anh cười, rồi chỉ tay về phía cây cầu bắt ngang qua dòng kênh nhỏ, thong thả anh nói:

- Nhóc đợi tí, anh đang làm dở, xong anh sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho nhóc.

Tôi và anh quen nhau như thế, từ lạ thành quen, từ xa thành gần, anh trở thành người bạn thân thiết của tôi ở vùng đất không một người quen này...

Tôi đi qua tất cả những con đường của phố cổ, đèn lồng treo rợp trên những dãy nhà, dây thường xuân buông lòa xòa trên những vách tường rêu phong đậm màu theo năm tháng. Tôi cùng anh lang thang trên những con lộ rợp bóng mát, chia sẻ nhiều và cười cũng nhiều. Vui nhất vẫn là những lần tôi bi bô cố nhại cái giọng nặng trịch của anh mà không sao giống được, anh cốc đầu tôi và bảo: “Học trò hư”. Tôi cười tít mắt...

Lần đầu tiên tôi biết đến món gọi là Cao Lầu, anh bảo đây là đặc sản. Tôi vô cùng thích thú với cái loại sợi dai dai, tròn tròn mà lại đậm đà ấy. Tôi ngấu nghiến như một đứa trẻ, lâu lâu lại tặc lưỡi khen lấy khen để, làm anh cũng phải bật cười.

Anh dẫn tôi qua cầu chùa, một nét kiến trúc độc đáo của Hội An, anh cố dùng giọng phổ thông để giới thiệu cho tôi hiểu, nhưng lâu lâu tôi vẫn phải cười phá lên vì cái vẻ ngố ngố trong lời nói vụng về của anh. Cái vẻ chân chất của anh càng khiến tôi thêm yêu quí những con người nơi đây, họ thân mật đến mức tôi quên bẵng đi thói quen phòng thủ của Sài Gòn tấp nập, anh nhiệt tình dắt tôi đi hết nơi này đến nơi nọ.

Miền Trung vào mùa Hè nóng không thể tả, vậy mà, anh chịu khó cùng tôi dạo quanh phố cổ, chọn những món đồ mà tôi thích, anh tặng tôi chiếc nón lá, anh bảo nón lá là nét đẹp của con gái Việt Nam, anh muốn nhìn thấy tôi đẹp như thế... Tôi ngượng ngập đội món quà ấy lên đầu, miệng rêu rao hát vu vơ vài câu trong bài áo dài ơi, bỗng nhiên lại muốn một lần được thấy mình thướt tha như những thiếu nữ ngày xưa.

Khi tôi đã chán chê mọi ngóc ngách của phố cổ, anh bảo sẽ cho tôi nghe lời thì thầm của biển. Tôi cứ tưởng tượng về một khung cảnh lãng mạn, tôi và anh dạo dọc bờ cát trắng, để những con sóng ùa vào, mơn man bàn chân ngọc của cô thiếu nữ thành thị. Tôi sẽ thỏa thích ngắm hoàng hôn, ngắm mặt trời lặn. Nhưng, bất ngờ thay...

Anh dắt tôi ra cảng, nơi mà những ngư dân đang cần cù với những con thuyền đánh cá, lưới giăng đầy bờ biển, những đứa trẻ nhem nhuốc, còi cọc, những khuôn mặt sạm đen vì nắng, vì gió, những đôi mắt hốc sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Trái ngược với vẻ tấp nập của phố cổ, nơi đây chỉ có những con người thầm lặng, lầm lũi đi tìm miếng cơm manh áo. Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, chỉ đứng đó và lặng lẽ quan sát. Những bàn tay thoăn thoắt gỡ lưới, đan lưới, gầy gộc, xương xương, vậy mà linh hoạt quá đỗi... Tôi nhìn đám trẻ con đang chơi đùa với những con sao biển đủ màu, khuôn mặt ánh lên nét thơ ngây, lại xót thương cho những hoàn cảnh cơ cực như thế. Bất chợt, anh khẽ thì thầm vào tai tôi: “Em nghe được lời của biển không?”. Tôi nhìn anh, thấy khuôn mặt anh hằn lên vết thời gian, đậm nét...

Ngày hôm sau, trước khi tôi bay về Sài Gòn, anh nhét vào tay tôi một xấp ảnh. Trong xấp ảnh đó, có những tấm về phố cổ, cũng có những tấm về ẩm thực nơi đây, tất cả được chụp dưới góc nhìn bình dị của anh, nhưng lại thu hút kì lạ. Đặc biệt, có một tấm ảnh anh chụp tôi, lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ trước lũ trẻ ngày hôm qua, lật mặt sau tấm ảnh, dòng chữ được anh nắn nót: “Nhìn em đẹp như ánh hoàng hôn, lũ trẻ bảo em là thiên thần, Hội An luôn đón chào em trở lại...”

Tôi mỉm cười nghĩ về một ngày tôi không còn là người khách lạ...

Dự thi "Nơi tôi đã đến"

Thể loại: Bài viết

Chủ đề:  Nơi tôi đã đến

Bình luận (1)  

Viết bình luận
  • Anh Pro Mình đã đến đây một lần. Hội An rất đẹp. Đi theo tour nên không thể đi mọi ngóc ngách như mình muốn. Bạn đã thật may mắn.
    15:33 09-08-12
    • Ý Nhã ProNếu có cơ hội bạn hãy trở lại Hội An một lần nữa nhé. Với mình, Hội An rất rất tuyệt vời, nhất là những đêm 14, người dân ở đây sẽ thả hoa đăng , vô cùng lung linh đó
      19:15 10-08-12

ĐỊA CHỈ VÀNG

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi