Đặc sản Tuyên Quang

Đặc sản Tuyên Quang

Hôm nay em sẽ giới thiệu 1 số đặc sản của Tuyên Quang quê em.

Ôi, thế mà thấm thoắt cũng gần 1 tuần em không viết gì rồi, ngứa nghề quá. Sau 1 tuần ngược xuôi em đi tìm việc mới, giờ e cũng đã nộp xong hồ sơ mấy nơi và chờ đợi, cả nhà chúc e may mắn 1 câu nhé!

Như đã hứa với 1 bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu 1 số đặc sản của Tuyên Quang quê em, ăn uống thì đúng là sở trường của em rồi, cho nên em sẽ cố gắng tập hợp được đầy đủ nhất các món, về khoản ảnh ọt thì e đi sưu tập nhé, vì cái máy đt của e nó chụp cùi bắp lắm ạh.

Đầu tiên, làm chén rượu cho nó máu nhé!
 



Ở Tuyên Quang có 1 loại rượu rất ngon, nấu bằng ngô và dùng men lá, còn gọi là rượu ngô Na Hang.
 


 

Rượu này phải nói là nặng độ đó, nhưng đảm bảo uống say cũng không đau đầu. Trên này lạnh nên bà con uống rượu cứ như uống nước í các bác ạh    nói cho oai thế chứ e có biết uống đâu.

Hic, sáng sớm, chưa ăn gì đã uống rượu nặng thì cồn ruột lắm, đi làm nắm cơm cho nó chắc dạ đã ạh. Xin giới thiệu cơm lam Tuyên Quang và xôi ngũ sắc.

Thế nào mọi người cũng bảo cơm lam ở trên miền núi chỗ nào chẳng có, nhưng theo cái miệng e (ăn nhiều nơi) thì mỗi nơi vẫn có 1 hương vị riêng. Em cũng hay mang cơm lam xuống Hà Nội biếu các cô bạn mẹ e, các cô thích lắm, các cô bảo cơm lam quê em thơm và dẻo lạ lùng ấy ạh.
 


 

Mẹ em hay đặt ở 1 chỗ quen, chú này làm ăn tử tế chứ không lừa đảo, cơm được nướng từ đầu cho chín chứ không luộc lên rùi mới nướng nhé, lúc bóc ra miếng cơm dính theo lớp màng tre, đảm bảo ngon đến hạt cuối cùng. Cơm lam chấm muối vừng là hợp nhất, em khuyến cáo là muối vừng người ta thường làm nhạt, mang về phải đổ thêm kha khá bột canh thì mới vừa miệng được ạh .

Xôi ngũ sắc là đặc sản của người dân tộc Tày nói chung, suy ra ở đâu có dân tộc Tày thì ở đó có xôi ngũ sắc ạh. Xin tự hào giới thiệu em cũng là người Tày (theo dân tộc của mẹ em) nên em cũng ăn khá nhiều xôi này rùi.
 


 

Mỗi lần về quê ngoại, các bác em hay làm xôi này cho ăn, tất cả các màu đều từ thiên nhiên, đảm bảo k hóa chất. Em thích cách đồ xôi của người miền núi, làm cho hạt săn lại, gói bằng lá, ăn thơm ơi là thơm í. Em khoái nhất màu tím, nên rất chuộng món xôi tím.

Xôi ăn không thì nhạt mồm nhạt miệng nhỉ, em là em thích ăn xôi với cá nướng.
 


 

Không tìm được hình khả dĩ hơn nên em up tạm hình này, chứ thực ra cá dùng để nướng ở quê em là cá to, được làm sạch, ướp gia vị và kẹp nguyên khúc giữa để nướng . Cá tươi ngoay ngoảy bắt ở ao nhà lên, thịt ngọt và chắc, ăn với xôi thì còn gì bằng, chẹp chẹp, bụng em nó lại sôi rồi.

Nói đến Tuyên Quang thì đừng quên món thịt trâu gác bếp nhé. Nói đến thịt trâu em lại nhớ, hồi cấp 3 giao lưu với các bạn trường Chuyên Yên Bái, các bạn trai bên ấy cứ trêu là Trâu Yên Bái gái Tuyên Quang, hic hic, ghét ghét.
 



Gác lên gác bếp, đảm bảo tiệt trùng .
 

Thịt thà nhìu ngán ghê, cả nhà ăn rau nha. Người miền núi chỉ có măng rừng thui ạh, mùa này là mùa măng này, nhưng đầu mùa thì nhiều măng ngọt chứ giờ chủ yếu măng đắng, em chỉ thích măng ngọt thui.
 



Măng tươi mới cắt chỉ luộc thôi là đã ngọt lắm rùi. Măng chấm mắm tôm như trên cũng ngon. Nhưng em khoái món măng chấm mẻ hơn, mẻ trộn cá lọc xương, đun lên 1 tẹo, ngọt và thơm, chấm măng thì khỏi nói đi
 


 

Còn nếu không cả nhà làm món măng cuộn thịt. Làm món này hơi lích kích, cơ mà em nghiệm ra 1 điều, các bác miền xuôi lên nhà em, em làm 1 mâm cơm mà chỉ khen mỗi món măng cuộn, bảo là ngon và độc đáo
 



Tiếp theo là đến rau thòm bóp nhá.
 


 

Tìm mãi mới được cái ảnh này, em thấy nó giống rau thòm bóp. Nhắc đến rau này chắc miền xuôi cũng có, nhưng em thích lắm nên thu thập làm đặc sản quê hương lun . Rau này mới ăn thì hơi đắng 1 tí xíu, nuốt vào bụng mới thấy cuống họng ngọt, ui, dễ chịu vô cùng.



Em thích thòm bóp xào thịt ngựa, ngồi hì hục nhặt 1 rổ to tướng, xào xong nó ngót còn 1 đĩa đủ ăn.
 

Tráng miệng thui, ăn no quá rùi nhỉ. Cả nhà ăn miếng cam sành Hàm Yên nhé.
 


 

Mỗi mùa cam, nhà em phải ngốn hết 3 thùng cartoon cam í ạh. Cam Hàm Yên ít bị ủ, nhất là trong mùa thì tươi ngon, k hề ủ tí nào. Bí quyết chọn cam sành là quả nặng, vỏ rám nắng, vàng đậm và hơi xấu xí 1 tí. Những quả héo héo vỏ thì bên trong lại rất mọng nước và ngọt.
 

Cuối cùng là món bánh gai Chiêm Hóa.
 


 

Không đú được với bánh gai bà Thi Nam Định, nhưng bánh gai quê em cũng rất ngon, béo. Phải như thế nào mới được gọi là đặc sản bánh gai Chiêm Hóa chứ nhỉ. Theo em thì do địa hình hiểm trở nên món này không nổi tiếng như bánh gai bà Thi, chứ về hương vị cũng không kém cạnh nhé.
 



Một đĩa bánh gai, 1 chén trà vùng cao nghi ngút khói, đủ để xua đi cái lạnh cuối đông rùi.
 

Phù, thế là em đã giới thiệu xong với cả nhà những đặc sản mà em biết ở quê em. Chắc là còn nhiều món lạ mà em chưa được biết (nhất là ở đồng bào dân tộc), nhưng như này là cũng đủ rồi. Về Tuyên Quang các bác nhớ nếm thử nhé!

 

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất