Tín ngưỡng thờ Neak Ta và Lễ hội Thala của người Khmer

Tín ngưỡng thờ Neak Ta và Lễ hội Thala của người Khmer

Thờ Neakta là tín ngưỡng dân gian cổ xưa của người Khmer Trà Vinh, cũng là nét tàn dư còn sót lại khá rõ nét của Bà la môn giáo sau nhiều trăm năm Phật giáo Tiểu thừa đóng vai trò tuyệt đối trong đời sống tâm linh của họ.

1. TÍN NGƯỠNG THỜ NEAKTA

Tuyệt đại đa số người Khmer Trà Vinh, cũng như người Khmer Nam bộ, ngày nay đều là tín đồ sùng đạo của Phật giáo Tiểu thừa. Giáo lý, giáo luật nhà Phật giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người trong xã hội, giữa con người với tự nhiên; ngôi chùa Phật giáo không chỉ là nơi thờ tự, nơi thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà còn thực sự là một trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng phum sóc. Có thể nói, người Khmer Trà Vinh vừa mở mắt chào đời đã nhìn thấy ngôi chùa, sống trọn cuộc đời dưới bóng mát ngôi chùa và khi chết đi, di cốt và linh hồn lại được trở về bình yên với nhà chùa. Tuy nhiên, trong quá khứ xa xưa, đã có một thời Bà la môn giáo mới là tôn giáo chiếm giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tâm linh, đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Nam bộ.

Nét đặc trưng của Bà la môn giáo là hệ thống đa thần linh, khác hẳn với vai trò chí tôn của Phật tổ Như Lai trong Phật giáo Tiểu thừa. Tàn dư của Bà la môn giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Trà Vinh ngày nay cũng dễ dàng nhận ra là dù tuyệt đại đa số trong họ là tín đồ Phật giáo nhưng song song đó, họ vẫn tin tưởng, thờ phượng nhiều vị thần linh như những tín ngưỡng cổ xưa còn sót lại. Trong đó, tín ngưỡng thờ Neakta là một biểu hiện cụ thể nhất.

Đứng về mặt ngữ nghĩa, "Neak" trong ngôn ngữ Khmer là danh từ dùng để chỉ con người nói chung; "Ta" là người đàn ông có tuổi, đáng được tôn kính. Như vậy, Neata hiểu một cách sát nghĩa nhất là vị thiên thần mang hình người và có giới tính nam. Chính vì vậy, trong quá trình cộng cư, người Việt, người Hoa Trà Vinh đã không ngần ngại phiên âm Neakta thành” Ông Tà”. Cách gọi như vậy không sai, nhưng dần dần khi van vái cầu khẩn, bên cạnh “Ông Tà” lại xuất hiện “Ông Ngay” thành thuật ngữ “Ông Ngay, Ông Tà”. Như vậy, vô hình chung đồng nhất “Ông Tà” (Neakta) trong tín ngưỡng của người Khmer với “Ông Ác” trong đôi Hộ pháp “Ông Thiện, Ông Ác” của Phật giáo Đại thừa.

Thực ra, trong tín ngưỡng cổ xưa của người Khmer, Neakta là một vị phúc thần, là vị thần bảo hộ. Trong một chừng mực nhất định, tín ngưỡng thờ Neakta của người Khmer có nhiều điểm tương đồng với tín ngưỡng thờ thần Thành hoàng của người Việt. Nhưng nếu thần Thành hoàng chỉ chịu trách nhiệm “bảo ngã lê dân” trong phạm vi một thôn làng nhất định, thì người Khmer tin rằng, trong tất cả các hiện tượng tự nhiên liên quan đến đời sống con người đều được trời đất cắt đặt một vị Neakta bảo hộ, có nhiệm vụ trừ khử mọi tai ương, trấn áp mọi tà ma quỷ dữ, bảo vệ cuộc sống bình yên, no đủ cho con người, cho phum sóc. Sự cắt đặt, phân công của trời đất và sự tồn tại của các Neakta giống như một sự đương nhiên, hễ có một hiện tượng tự nhiên nào đó thì có Neakta bảo hộ đi kèm, không phụ thuộc vào nhận thức của con người. Như vậy, tại ngôi chùa có Neakta Chùa (Neakta Wạtt), tại phum srók có Neakta Phum sóc (Neakta Machas Srok), tại bến sông có Neakta Bến (Neakta Kompong), trong các dãy núi có Neakta Núi (Neakta Phnôm), tại các con giồng có Neakta Giồng (Neakta Phnô), tại các cánh đồng có Neakta Ruộng Rẫy (Neakta Sre)… Tất nhiên, do các hiện tượng tự nhiên đó nhiều khi không có ranh giới cụ thể, nhất định (nhiều con giồng có thể nằm trên cùng một phum sóc, ngược lại cũng có thể vài phum sóc cùng tọa lạc trên một con giồng) nên phạm vi ảnh hưởng của các Neakta cụ thể cũng không có ranh giới địa lý rõ ràng. Một cách đại thể, như một qui ước bất thành văn, tùy theo vùng ảnh hưởng của mình mà Neakta được phân thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Neakta cao cấp nhất, chịu trách nhiệm chi phối gần như toàn bộ địa bàn Trà Vinh được thờ tại Gò Ông Tà, tọa lạc tại ấp Tân Trung Giồng, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần.

Tại mỗi nơi thờ tự, hình tượng Neakta được tượng trưng bằng những hòn đá hình bầu dục, có mặt nhẵn thín. Điều này dẫn tới sự nhầm lẫn không đáng có của không ít nhà nghiên cứu khi đồng nhất tín ngưỡng thờ Neakta của người Khmer Trà Vinh với tín ngưỡng thờ đá của một số bộ tộc vùng Tây Nguyên. Đá ở đây không phải là vật  linh mà chỉ là tượng trưng, là “vật thể hóa” hình tượng vô hình của các Neakta.

Nếu trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, người Hoa trên địa bàn Trà Vinh, hiện tượng hỗn dung, phối tự diễn ra khá phổ biến thì trong tín ngưỡng thờ Neakta của người Khmer, sự tồn tại của “Neakta Wạtt” (Neakta Chùa) cũng là một hiện tượng đặc biệt, cần được khảo sát kỹ lưỡng. Chúng ta đều biết rằng, trong lịch sử tôn giáo của người Khmer Nam bộ, Phật giáo Tiểu thừa xuất hiện vừa kế thừa nhưng lại phủ nhận sự tồn tại của Bà la môn giáo trên diện rộng. Nhiều truyền thuyết, giai thoại của đồng bào Khmer Trà Vinh kể lại Neakta Wạtt và Neakta Mechas Srok hóa thành những hòn lửa, bay lên đánh nhau trên không trung và phần thắng bao giờ cũng thuộc về Neakta Wạtt. Phải chăng, đây chính là sự khái quát về diễn biến đấu tranh giằng dai giữa Phật giáo và Bà la môn giáo trong lịch sử tôn giáo tộc người Khmer Nam bộ. Tuy thắng thế nhưng để tạo thêm sức mạnh thu hút tín đồ, Phật giáo Tiểu thừa đã chấp nhận giải pháp thỏa hiệp, dung hòa trong một số trường hợp nhất định đối với sự tồn tại của Bà la môn giáo, mà sự tồn tại của Neakta Wạtt trong khuôn viên nhà chùa là một ví dụ điển hình.

2. THALA

Người Khmer Trà Vinh thờ Neakta tại các Sala, mà người Việt phiên âm thành Thala. Cũng có khi Sala được Việt hóa mạnh mẽ hơn thành “Miễu Ông Tà”.

Đi dọc các tuyến đường hoặc các phum sóc trên địa bàn Trà Vinh, cứ khoảng một vài cây số, người ta bắt gặp một ngôi nhà nho nhỏ có diện tích chừng 16 - 20 thước vuông, theo dạng nhà sàn đơn sơ, cột tre mái lá, ba mặt chừa trống chỉ vừng vách che kín mặt trong cùng. Đó chính là ngôi Thala. Thala là cơ sở tín ngưỡng mang tính cộng đồng của từng phum sóc (hoặc vài phum sóc), do cư dân Khmer trong từng phum sóc (hoặc vài phum sóc) đó chung sức xây dựng, sửa chữa, bảo vệ và thờ tự. Thala được gọi tên theo phum sóc hoặc theo tính chất của vị Neakta được thờ tại đó. Mỗi phum sóc cử ra một vị Àcha - vốn là vị nhân sĩ có quá trình tu học lâu dài, có trình độ am hiểu tường tận và có khả năng giải thích các phong tục, tập quán, luật tục và cũng là người tổ chức thực hiện các phong tục, tập quán, luật tục ấy trong thực tế cuộc sống - có trách nhiệm thay bà con trực tiếp quản lý ngôi Thala tại phum sóc mình.

Tại ngôi Thala, ở vị trí sát vách phía trong cùng, người ta làm một bệ thờ có chiều rộng khoảng hơn thước, dài chừng hai thước, dùng làm nơi thờ cúng Neakta. Trên đó, người ta đặt hai hòn đá lớn và một số viên đá nhỏ hơn, tượng trưng cho Neakta được phụng thờ. Ngoài ra, còn có chiếc bình hoa, bình cắm hương, vài chiếc cốc đựng nước…

Hàng ngày, cứ vào buổi chiều tối, vị Àcha đến thắp hương trên bệ thờ Neakta. Công việc này có thể giao cho người phụ nữ có tuổi nhà gần Thala cho tiện. Cũng có khi, nhất là đối với các Thala giữa đồng, bìa rừng… xa phum sóc, không tiện tới lui thì năm khi mười họa, bà con mới đến thắp nhang một lần cũng chẳng sao, bởi Neakta vốn là vị phúc thần, tánh tình hiền lành chẳng chấp nê chi những chuyện vặt vãnh ấy.

Chính vì Neakta là vị thần bảo hộ cộng đồng, tốt tính, rất công minh, chính trực nên khi trong phum sóc xảy ra những chuyện bất hòa, nghi kỵ lẫn nhau mà con người không phân giải được, người Khmer Trà Vinh thường đưa nhau ra trước Thala, nhờ Neakta làm vị “quan tòa” phân xử. Thala còn là nơi hẹn hò lý tưởng của trai gái trong phum sóc nên Neakta còn là vị thần bảo hộ tình yêu. Khi có việc phải tạm chia tay nhau, các đôi tình nhân lại đưa nhau ra Thala vừa tâm tình vừa để Neakta minh chứng mà xóa đi mọi cách trở, cho ngưới đi sớm trở về đoàn tụ cùng nhau. Trong bài hát Oum Tuk (Chèo thuyền), trước khi chia tay, chàng trai dặn dò cô gái:

“Nếu em còn nhớ anh

Hãy dâng một cây đèn cầy

Cho Neakta Mechas srok

Để anh sớm trở về

Hởi em yêu…

Để anh sớm trở về!”.

Ngoài chức năng của một cơ sở tín ngưỡng, Thala còn có chức năng là ngôi nhà chung của phum sóc, do bà con chung tay xây dựng, sửa chữa và cùng nhau sử dụng. Khi trời trưa nắng, không khí trở nên nóng bức, hoặc những khi trong gia đình có chuyện buồn lòng, người ta có thể một mình tìm ra Thala cho thư giãn hoặc đánh một giấc trưa ngon lành giữa bốn bề lộng gió. Tương tự vậy, người đi làm đồng, sau bữa ăn trưa có thể  ngã lưng trong ngôi Thala cho lại sức mà hoàn tất công việc buổi chiều…

Khách bộ hành trên đường lữ thứ (ngày xưa hầu như chỉ đi bộ, hoặc sang lắm là đi ngựa) giữa trưa nắng nóng, giữa chiều mưa giông hoặc một tối lỡ đường có thể tạm dừng chân nghỉ ngơi trong ngôi Thala. Người lữ khách khi dừng chân tiện tay thắp cho Neakta một nén nhanh, khấn cùng Neakta một lời cầu khẩn, khi ra đi thấy đất trời như dễ chịu hơn, chân cứng đá mềm hơn.

Bọn trẻ chăn trâu quá thừa thãi thời gian lại suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng đều xem Thala là nơi trú nắng che mưa, nơi ngủ trưa lý tưởng. Có thể nói, bọn trẻ chăn trâu mới là chủ nhân thực sự của những ngôi Thala giữa đồng, bởi sự có mặt thường xuyên và việc chơi đùa tự nhiên của chúng. Theo quan niệm của người Khmer Trà Vinh, Neakta cũng xem bọn trẻ chăn trâu là những người thân thiết nhất của mình. Hàng ngày, Neakta cùng chúng trò chuyện, chơi đùa thoải mái. Chúng có thể tóe nước làm ướt đẫm Neakta, thậm chí ôm vật Neakta xuống sông, xuống đầm… cũng chẳng sao, mà ngược lại còn làm cho Neakta vui thích. Có những khi mải chơi, chúng bỏ quên dưới ruộng sâu làm cho neakta lạnh run, rồi kéo nhau ra về, Neakta cũng chẳng hề giận dỗi (bởi ngài là vị thần tốt tính, hiền lành), nửa đêm ngài sẽ tự mình bò lên! Chính sự thân thích với Neakta mà đôi khi những lời nói hồn nhiên của bọn trẻ chăn trâu trong phum sóc liên quan đến những chuyện hệ trọng làm người lớn phải e dè, tin theo, vì họ vẫn nghĩ rằng biết đâu đàng sau sự thơ ngây của bọn trẻ còn có sự hiện diện của Neakta.

Để ngôi Thala phum sóc mình trở thành ngôi “nhà trạm” cho khách đường xa, cho bọn trẻ chăn trâu và cũng để thể hiện lòng hiếu khách truyền thống của dân tộc mình, bà con Khmer Trà Vinh thường đặt trong ngôi Thala của phum sóc mình chiếc lu sạch sẽ, lúc nào cũng đầy ắp nước mưa trong vắt, ngọt ngào. Vắt chéo bên trên chiếc lu là chiếc gáo dừa có cán. Trên sạp Thala khi thì chiếc rổ tre đựng các loại nông phẩm (tất nhiên chỉ là hàng thứ phẩm) vừa thu hoạch như khoai lang, khoai mì… luộc chín khi thì bó mía, quày dừa nước… Trẻ chăn trâu, khách bộ hành có khát thì cứ uống, có đói thì cứ ăn, thậm chí không đói, không khát nhưng buồn miệng cũng cứ nhẩn nha nhai mà không cần phải bận tâm chủ nhân những món đó là ai, chỉ biết rằng người Khmer trong mỗi phum sóc Trà Vinh đều hiền lành, tốt bụng và hiếu khách như chính vị Neakta của họ.

Ngày nay, để tiện lợi hơn, hầu hết trong hàng trăm ngôi Thala ở Trà Vinh đã được bêtông hóa và mỗi bước đi của khách bộ hành đều được bao vây bởi nhiều hình thức quảng cáo của cơ man chủng loại nước uống, thức ăn danh tiếng. Tuy nhiên, hình ảnh ngôi Thala nhà sàn tre lá mát rượi ven đường nắng cháy, có lu nước mưa và chiếc gáo dừa vắt chéo vẫn mãi mãi đọng lại trong tâm thức bao thế hệ cư dân Trà Vinh, Việt cũng như Khmer, Hoa.

3. LỄ HỘI THALA

Neakta, theo quan niệm của người Khmer, là vị thần bảo hộ của cả cộng đồng phum sóc, vốn rất tốt bụng, công minh và chính trực. Do vậy, khi phum sóc, khi làng nước xảy ra biến cố hoặc những sự kiện mà con người không thể lý giải, phân xử được, bà con Khmer thường đến cúng tế Neakta tại ngôi Thala để mong được phân xử công minh hoặc sự che chở, phò hộ của Neakta cho bản thân mình, gia đình mình, phum sóc mình được bình yên vô sự.

Khi xảy ra mối bất hòa, mâu thuẫn hoặc xảy ra sự nghi kỵ lẫn nhau về một vấn đề nào đó giữa hai gia đình, hai dòng họ mà bản thân hai gia đình, hai dòng họ ấy cũng như vị Àcha, vị sư cả trong chùa không phân xử được, người ta đưa nhau đến Thala làm lễ ăn thề trước trước sự chứng giám của Neakta. Vật ăn thề là con gà trống khỏe mạnh. Người thề đem con gà đến trước mặt Neakta, vừa trình bày vụ việc vừa khấn vái. Sau đó, anh ta cắt cổ gà và thề. Nếu con gà còn sống thì xem như Neakta đã chứng minh và khẳng định lời thề của anh ta là đúng. Ngược lại, khi con gà chết, coi như anh ta giả dối. Khi đã đưa nhau ra thề trước Neakta, hai bên liên quan không còn chịu trách nhiệm trước nhau mà chỉ chịu trách nhiệm trước Neakta.

Khi xảy ra bệnh tật, đau yếu trị không hết hoặc khi xảy ra mất tài sản không tìm lại được, gia chủ đến Thala thắp nén nhang khấn vái Neakta linh thiêng phù trợ cho họ trị dứt bệnh, tìm lại món đồ đã mất. Khi lời cầu khấn linh nghiệm, gia chủ sắm lễ vật (thường là con gà, nãi chuối hoặc ít hoa quả, bánh trái) đến dâng cúng tạ ơn (sau đó mang về ăn trong gia đình hoặc để lại Thala cho bọn trẻ chăn trâu, khách qua đường), bằng không thì thôi.

Khi xảy ra nắng hạn kéo dài hoặc sâu rầy phá hoại mùa màng, bà con trong phum sóc hùn nhau sắm lễ vật mang đến Thala nhờ vị Àcha thay mặt phum sóc dâng cúng lên Neakta. Họ tin tưởng vị Neakta đầy quyền năng có thể hô phong hoán vũ, có thể ra tay diệt trừ sâu rầy, giúp cho mùa màng xanh tốt, vạn vật sinh sôi nẩy nở, phum sóc sống trong cảnh no đủ lâu bền.

Khi xảy ra dịch bệnh (dịch tả, dịch hạch…) hoặc đứng trước những biến cố có khả năng đe dọa đến sự an toàn của cả cộng đồng, người Khmer Trà Vinh sẽ họp nhau lại tại ngôi Thala của phum sóc mình mà làm lễ “Bon ban chane Neakta” (nhập xác Neakta) để hỏi nguyên nhân cũng như xin ý kiến của vị thần bảo hộ về cách ứng xử của cộng đồng. Người nhập xác Neakta có thể là người hành nghề chuyên nghiệp (dạng đồng bóng của người Việt) hoặc người có khiếm khuyết thân thể, mà đơn giản cũng có thể là bọn trẻ chăn trâu trong phum sóc. Ý kiến truyền dạy của Neakta (thông qua miệng người nhập xác) sẽ được mọi người trong phum sóc tuyệt đối tuân theo.

Tuy nhiên, lễ cúng Neakta mà người Khmer Trà Vinh gọi là lễ hội Thala lại là một ngày lễ định kỳ hàng năm, được cả phum sóc tham dự và xem như lễ hội chung của phum sóc mình. Mỗi ngôi Thala chọn cho mình một ngày lễ hội cúng Neakta riêng, không trùng với các ngôi Thala gần bên nhưng thông thường đều nằm trong khoảng tháng 4 dương lịch, trước hoặc sau lễ hội Vào Năm mới (Chol Chnam Thmey). Đây là thời điểm mà tiết trời đang chuyển dần từ mùa khô sang mùa mưa, nhà nông chuyển từ mùa nông nhàn sang mùa gieo cấy. Theo nghĩa đó, lễ hội Thala có nhiều điểm tương đồng với lễ hội Kỳ yên Hạ điền trong các ngôi đình người Việt.

Vài hôm trước ngày đã định, vị Àcha đến từng nhà thông báo cho bà con trong phum sóc ngày giờ tập trung để làm lễ cúng bái Neakta. Từ sáng sớm hôm đó, ngôi Thala được những người lớn tuổi, dưới sự hướng dẫn của vị Àcha, dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng thật đẹp, có giăng hoa kết tụi để bà con trong phum sóc và các phum sóc lân cận tìm về tham dự. Các hòn đá tượng trưng cho Neakta được lau chùi sạch sẽ cho khỏi nhện giăng bụi ám và vị Àcha lấy mảnh vải đỏ vắt ngang lên, biểu thị Neakta đã được phum sóc làm lễ cúng tế. Cũng trong dịp này, nếu tìm được hòn đá nhẳn nhụi hơn, to đẹp hơn, người ta có thể khấn vái lên vị Neakta để đổi lấy hòn đá cũ. Khi mặt trời ngã dài về hướng tây, dàn nhạc ngũ âm tấu lên vang lừng như báo hiệu với trời đất, với thần linh, với phum sóc giờ phút linh thiêng trọng đại sắp đến. Ngoài lễ vật chung của phum sóc, người ta còn mang lễ vật của gia đình mình đến dâng cúng lên vị thần bảo hộ. Thông thường, không có sự qui định nào đối với lễ vật nhưng nhìn chung cứ nhìn vào lễ vật của cộng đồng, người ta có thể nhận ra đẳng cấp của vị Neakta đang được cúng tế. Nếu phẩm vật dâng cúng là gà vịt, thì Neakta là thần bảo hộ của phum sóc. Nếu vật phẩm là con heo (hoặc chiếc đầu heo), thì vị Neakta là thần có trách nhiệm bảo hộ vùng đất gồm vài phum sóc…

Vào lễ, vị Àcha đóng vai trò chủ lễ cùng các bậc kỳ lão trong phum sóc bày các lễ vật lên bệ thờ và đọc bài văn khấn Neakta về chứng giám lòng thành của người dân trong phum sóc và phò trợ cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng cây trái tốt tươi, vạn vật sinh sôi nẩy nở, phum sóc khỏe mạnh bình yên. Sau đó, bà con trong phum sóc, nhất là những người trong năm qua từng được Neakta hiển linh giúp đỡ, cầu được ước thấy, đến chiêm bái, tỏ lòng biết ơn và dâng lễ vật đền ơn lên Neakta. Vị chủ tế hướng dẫn mọi người đi chung quanh ngôi Thala ba vòng, rồi xếp thành từng hàng ngang, lần lượt vào dâng hương lên vị Neakta. Sau đó, sư sãi và bà con phum sóc đọc kinh cầu phật trời, tiên thánh phò hộ độ trì cho bà con, cho phum sóc.

Riêng tại ngôi Thala Neakta trên gò đất cao, dưới bóng cây còng cổ thụ vài trăm năm tuổi mà người dân quen gọi là Gò Ông Tà (Tân Trung Giồng, Hiếu Trung, Tiểu Cần) lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức cổ và được đông đảo người Khmer trong tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận tìm về cúng viếng, với niềm tin đây là Neakta của cả vùng đất. Vào lễ, vị chủ tế dẫn con trâu đi ba vòng chung quanh gò đất, mà trên dỉnh gò có đống lửa đang bốc cháy. Vừa đi, ông đọc bài văn khấn Neakta cùng Tà Hóc, Dậy Chas (Ông Hóc và bà Chas - theo truyền thuyết, đây là hai người bị giết chết để biến thành thần giữ của và sau này họ linh thiêng thành thần bảo hộ) về chứng giám. Sau đó, vị chủ tế và vị Mẹ Sóc (giống như già làng ở Tây Nguyên) dùng dao sắc đâm vào cổ trâu cho đến khi con trâu ngã ra chết. Vị Àcha xem máu từ cổ trâu chảy ra mà có lời tiên tri về thời tiết và kết quả mùa vụ trong năm. Nếu máu chảy xối xả thành dòng thì mưa nhiều, thậm chí có bão tố; nếu máu chảy liên tục thì mưa liên tục; nếu máu chảy đứt quảng và cổ trâu có tiếng phì phò thì mưa không liên tục và có giông gió, sấm chớp… Sau đó, người ăn uống, nhảy múa vui vẻ bên nhau cho đến sáng. Thực ra, đây là nghi thức hiến tế rất thường thấy trong sinh hoạt tín ngưỡng cổ xưa của các dân tộc thuộc hệ văn minh nông nghiệp. Từ ngày giải phóng đến nay, nghi thức đâm cổ trâu trong lễ hội Thala Gò Ông Tà đã không còn tồn tại mà nguyên do một phần vì sự vận động của chính quyền, nhưng phần quan trọng hơn chính vì sự đấu tranh của nhà chùa, bởi hiến tế là hình thức sát sinh mà giáo lý nhà Phật luôn ngăn cấm. Phải chăng, đây cũng là một biểu hiện cho sự thắng thế của Phật giáo trước Bà la môn giáo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Trà Vinh.

Lễ cúng Neakta thường kết thúc vào khoảng 8 - 9 giờ tối. Ngay sau đó là màn biểu diễn nghệ thuật Chhayyăm hay Rôbăm. Đây là những loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian cổ điển truyền thống của người Khmer do các đội nhóm không chuyên trong các phum sóc trình diễn, vừa tham gia dân cúng thần linh vừa tự phục vụ lấy nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con trong phum sóc.

- Chhayyăm: Chhayyăm là nghệ thuật múa trống dân gian độc đáo của người Khmer, thường phổ biến trong các đám rước lễ hội dân tộc hoặc tôn giáo. Mỗi đội gồm có 4 hoặc 6 (cũng có khi là 8) người múa trống mang mặt nạ khỉ và một người múa chiêng, hóa trang thành bà lão. Trống Chhayyăm là loại trống bịt da một mặt, tang trống làm bằng thân cau già đục rỗng ruột. Trong loại hình nghệ thuật này, trống và chiêng vừa là nhạc cụ vừa là đạo cụ múa.

Múa trống Chhayyăm gồm có động tác đánh trống, múa trống và múa tay, lúc múa đơn, lúc múa đôi, múa ba, múa tư và cả múa tập thể. Động tác đánh trống gồm những động tác đơn giản như vỗ lên mặt trống đến phức tạp hơn như đánh bằng cùi chõ, bằng gót chân hoặc bất ngờ đánh vào trống của nhau, rồi vừa múa vừa làm xiếc với trống. Những động tác bất ngờ, vui nhộn cộng với mặt nạ hóa tran ghài hước và âm thanh vui tai khiến cho màn múa trống Chhayyăm luôn có sức thu hút mạnh mẽ người xem.

- Rôbăm: Rôbăm là loại hình ca vũ kịch dân gian cổ điển truyền thống của người Khmer. Mỗi đội Rôbăm có khoảng 10 - 12 người, bao gồm nhạc công và diễn viên. Tất cả họ là những nam nữ thanh niên hàng ngày vẫn cùng bà con cày bừa, gieo gặt trên thửa ruộng, mảnh vườn ngay trong phum sóc nhưng vốn có năng khiếu và lòng đam mê nghệ thuật nên họ tập hợp nhau lại, tập dượt dưới sự hướng dẫn của vị Àcha cũng là người của phum sóc. Tuồng tích của loại hình nghệ thuật Rôbăm không nhiều, thường là dựa theo truyện cổ Riêmkê, một biến thể Khmer của trường ca Ramayana (Ấn Độ). Ngôn ngữ chính của loại hình Rôbăm là âm nhạc và múa xen với những đoạn hát và lời thoại. Theo truyện kể này, phe chính diện mà tiêu biểu là hoàng tử Prặc Riêm và khỉ thần Hanuman còn phe phản diện là anh em nhà chằng Krông Riếp. Cuộc đấu tranh giữa chính diện và phản diện làm cho sân khấu luôn sôi động, có sức thu hút mạnh mẽ và cuối cùng, chiến thắng của khỉ thần Hanuman trước chằng Krông Riếp còn là biểu tượng của sự thắng lợi của cái thiện, cái tốt đẹp trước cái ác, cái xấu. Mà ở thời điễm lễ hội Thala (khoảng giữa tháng 4 dương lịch), cái xấu chính là nắng hạn, dịch bệnh còn điều tốt là mưa thuận gió hòa, sự sung túc và bình yên cho phum sóc.

Truyện cổ Riêmkê rất dài, rất nhiều tình tiết mà gần như người Khmer nào cũng đã được nhiều lần nghe kể. Do vậy, các đoàn Rôbăm, tùy theo trình độ nghệ thuật và điều kiện đầu tư của mình, có thể dựng và biểu diễn nguyên cả câu chuyện hoặc trích vài đoạn, vài tình tiết trong câu chuyện nhưng điều bắt buộc là phải kết thúc bằng cảnh khỉ thần Hanuman chiến thắng chằng Krông Riếp. Nếu vở Rôbăm được dựng theo toàn bộ câu chuyện Riêmkê thì khi diễn phải mất vài đêm. Người Khmer khi xem Rôbăm tại lễ hội Thala thường đi cả gia đình, mang theo cả chiếu đệm ra trải để khi mệt thì ngả lưng ra nghỉ, khi khỏe cứ xem tiếp mà vẫn có thể theo dõi được diễn biến vở ca vũ kịch, bởi tình tiết câu chuyện đã trở nên quá quen thuộc.

***

- Thờ Neakta là tín ngưỡng dân gian cổ xưa của người Khmer Trà Vinh, cũng là nét tàn dư còn sót lại khá rõ nét của Bà la môn giáo sau nhiều trăm năm Phật giáo Tiểu thừa đóng vai trò tuyệt đối trong đời sống tâm linh của họ. Neakta là vị phúc thần, là vị thần bảo hộ của phum sóc, của cánh đồng, của dòng sông… Ở một chừng mực nhất định, vai trò vị Neakta trong đời sống văn hóa tinh thần người Khmer như vị thần Thành hoàng của cư dân người Việt.

- Neakta được hình tượng hóa bằng những hòn đá to nhỏ khác nhau, có mặt nhẵn thín, tròn trịa và được thờ trong các ngôi Thala có mặt rải rác khắp các phum sóc, dọc theo các tuyến đường giao thông. Ngoài chức năng là cơ sở tín ngưỡng, Thala còn là ngôi nhà chung của phum sóc, là chỗ tạm dừng chân trú mưa tránh nắng của người đi làm đồng, của trẻ chăn trâu, của khách lỡ đường…

- Lễ hội Thala, tức lễ hội Cúng Neakta, được cộng đồng phum sóc tổ chức hàng năm tại ngôi Thala của phum sóc mình, vào tháng 4 dươnglịch, khi mùa mưa sắp đến. Do vậy, trong một chừng mực nhất định, lễ hội Thala mang dáng dấp như lễ Hạ điền của cư dân nông nghiệp người Việt. Trừ ngôi Thala Gò Ông Tà (Tân Trung Giồng, Hiếu Tử, Tiểu Cần), nhìn chung các nghi thức cúng tế Neakta trong lễ hội Thala tương đối đơn giản. Đây là dịp để người dân trong phum sóc gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, vạn vật simnh sôi nẩy nở, phum sóc no đủ lâu bền. Đây cũng là dịp vui chơi, giải trí trước khi người nông dân Khmer Trà Vinh bước vào mùa vụ gieo trồng trong nông nghiệp.

- Cũng như lễ hội Cúng đình của cư dân người Việt, lễ hội Thala của người Khmer Trà Vinh là dịp để cố kết chặt chẽ hơn mối quan hệ cá nhân với cá nhân người Khmer, giữa từng cá nhân người Khmer với cộng đồng phum sóc.

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất