Du Lịch > Phượt

01/08/2011 08:30972 lượt xem

Tây Nguyên ký sự (tập 1)

Tây Nguyên ký sự (tập 1)

Đắk Lắc đẹp và sầm uất hơn mình tưởng rất nhiều. Thành phố Buôn Mê Thuột trên bản đồ khá rộng, và những con đường cũng khá êm ái thơ mộng...

Gian nan cho một kế hoạch

Nhận được một mẩu tin nhắn ngắn từ người bạn, trong đó có câu "Mỗi năm một lần đến một nơi mà bạn chưa từng đến". Mình nghĩ đến kế hoạch du hí mà mình vẫn đang lưỡng lự, quyết định phải đi, không được ham việc mà "bạc đãi" bản thân nữa...

Mình lên lịch cho chuyến đi một cách hoàn chỉnh sao cho cân bằng giữa công việc, học tập và du lịch mới chịu... Sau một ngày suy nghĩ trăn trở và tìm đủ cách xoay sở, mình tiết kiệm được 4 ngày cho chuyến đi này. Một chuyến đi Tây Nguyên khá ngắn ngủi so với quãng đường khá dài mình phải vượt qua.

Bước đầu của kế hoạch đã xảy ra trục trặc khiến chuyến đi bị dời lại một ngày cũng chỉ vì mình chủ quan, không chịu tìm hiểu kĩ trước khi thực hiện, đến ngày đi mới ra bến hỏi mua vé xe thì ko xe nào còn vé cả, đành chịu ở lại... Hic, ở lại một ngày tiếc hùi hụi!!! Biết trước thì mình nhận "sô" Bò Cạp Vàng đi kiếm chút đỉnh rồi! Mà thôi vậy, ở lại thì đi làm thêm một bữa, không phải nghỉ bữa nào, nghĩa là đi chơi mà không ảnh hưởng xíu nào tới việc hết! Hí hí.. Tốt quá còn gì!


Đường còn dài, còn dài...

Xe lăn bánh xa dần thành phố náo nhiệt, lúc đi mình chưa nhìn bản đồ nên chưa định vị được tuyến đường, cả đoạn đường mình không khỏi bất ngờ khi đi ngang qua những địa danh mà lâu nay mình chỉ được "tai nghe" mà chưa có dịp "mắt thấy"...



 

1. Chiếc xe tủ lạnh và trạm dừng xa xí...

Xe ngang qua Bình Dương rồi đến Bình Phước, thẳng theo quốc lộ 14 đi mải miết tới 9h đêm mới dừng chân ở trạm dừng Đại Phúc ở Phước Long. Hic, bước xuống xe thấy ấm áp vô cùng... nãy giờ ngồi trên chiếc xe lạnh cóng với cái mền ngắn cũn cỡn, trùm được cái chân thì lòi cái đầu, được cái đầu thì lòi cái chân! Khổ nỗi cái lỗ thoát khí máy lạnh ngay ghế mình bị hư cho nên không đóng được, mọi người thì đóng lại hết rồi nên còn mình chịu trận. Coi như hôm đó ngồi trong tủ lạnh, lạnh đến mức không phút nào dám ló đầu ra ngoài, mặt mũi lạnh ngắt như xác ướp... ”Ta hận, ta giận cái máy lạnh quái quỉ của cái xe quỉ quái!”

Khu vệ sinh của trạm dừng tuyệt vời, nhưng đồ ăn thì không “mềm” và hợp khẩu vị cho lắm. Trong khu vệ sinh có mở nhạc dìu dịu, có lao công dọn dẹp liên tục nên đi tới đâu cũng sạch sẽ. Mình để ý thấy trên vách tường cao cao còn treo rất nhiều túi thơm và long não thơm khử mùi nên khu vệ sinh này rất chi là trong lành! Rửa chân tay mặt mũi xong mình ra ăn tối. Hic, mà đồ ăn ở đây mắc ghê luôn, 35k/dĩa mà cơm không ngon gì hết, cơm phần là 60k mà không biết sao, chắc cũng không khá hơn đâu! Rút kinh nghiệm sau này mang bánh mì nhiều nhiều ăn cho bỏ ghét!

2. Những điểm dừng đầy bất ngờ và nhiều liên tưởng...

Xe đi trong man đêm, êm êm tiếng nhạc, mình ngủ gà ngủ gật mà lưng mỏi nhừ, mông ê ẩm! Hic hic... hỉ ước được xuống đi bộ một tí cho đỡ ê thôi...

2h sáng xe tới Đắk Nông, dừng ngay trước Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Nông luôn. Đắk Nông làm mình nhớ tới 2 người bạn. Đầu tiên là Khắc Tuấn Anh, phụ thân cậu này hình như là làm chức vụ gì to to trên tình Đắk Nông, còn Đạt thì năm nào cũng về Đắk Nông thăm bà con gì đó. Đắk Nông khá là đẹp, tuy chỉ nhìn thấy tí xíu khu vực có đèn...

Mình ngủ thiếp đi...

Lần tiếp theo mở mắt ra mình thấy bảng chào của Tỉnh Đắk Lắk, vậy là tới cái vùng mà lâu nay mình vẫn tưởng là chỉ có núi rừng và đất đỏ. Đắk Lắc đẹp và sầm uất hơn mình tưởng rất nhiều. Thành phố Buôn Mê Thuột trên bản đồ khá rộng, và những con đường cũng khá êm ái thơ mộng... Tỉnh Đắk Lắk dài quá, đi mấy tiếng mà chưa ra khỏi. Mình không ngủ được cứ mở điện thoại ra coi bản đồ định vị miết...

Đoạn đường ngang qua Đắk Lắk cũng vài chục hay cả trăm cây số là ít, cuối cùng mình cũng đến Gia Lai. Nghe trên xe có người dặn lơ xe là cho xuống khách sạn Hoàng Anh Gia Lai gì gì đó, mình mới chợt nhớ ra mình đang đứng trên mảnh đất của triệu phú tập đoàn HAGL, Cường Đôla... Hic... ở mảnh đất xa xôi này họ đã làm gì mà giàu to thế nhỉ? Rừng nhỏ lại và nhà to ra...

Head-office của HAGL cũng không lớn lắm, chỉ cỡ chung cư New Morning mới xây ở QL13 à, nghe nói cái Head-office đó nhỏ, còn cái nơi mà để huấn luyện thể thao và bóng đá gì đó mới kếch xù!

Khi đi qua Buôn Mê Thuột, mình đã tơ tưởng đến thành phố Pleiku, hồi học cấp 3 thầy chủ nhiệm “phẩy” của tụi mình từng kể đến Pleiku thơ mộng trong sương sớm và Pleiku huyền thoại với những con dốc cheo leo như bắc lên trời...

Trời hửng sáng dần, mình lại dò bản đồ và bất giác reo lên, trời ơi Pleiku, thành phố Pleiku đây rồi, mình đang trong lòng thành phố... những ngọn đồi ngập may mờ và sương phủ, thành phố mờ mờ trong sương sớm với những con dốc...
 

3. Đến với con đường huyền thoại...

Gần về sáng, có ai đó ngủ mớ ú ớ và sau đó là tiếng cười rúc rích của vài người còn thức, mình nhịn không cười, mà nghe tiếng cười mắc cười khôn chịu nổi, cũng rúc rích theo, vậy là mình cười gì nhỉ? Cười tiếng mớ hay cười tiếng cười. Hahaha. Thiệt không hiểu nổi!

Còn khoảng 200km là đích đến. Mình sẽ đi ngang qua thành phố Kontum nữa...

Mình dặn anh lơ xe cho xuống Ngọc Hồi, vì nhóc kia hẹn đón mình ở Ngọc Hồi..

Hai anh em nhóc ra đón mình. Dẫn đi ăn phở. Lần đầu tiên mình dc ăn phở khô. Ở thành phố chỉ đi ăn hủ tiếu khô à, đây là phở khô, mùi vị khá đặc trưng.

Từ Ngọc Hồi về tới Làng Đắk Wấk của huyện Đắk Glei còn khoảng 38km lận, mình nghe nhóc nói thế. Đường về làng mình cứ nghĩ là đường đất đỏ và trẻo người chứ, dè đâu...

Mình đi trên "đường mòn" Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại ngày xưa quân đội mình hành quân băng rứng vượt núi, mà giờ đây đã được mở rộng, tráng nhựa. Mình véo von hát vài câu trong giai điệu bài cô gái mở đường, thấy lòng xao xuyến và thấy yêu quê mình quá đỗi, tự hào con người VN mình quá đỗi...
 


 

Đường Hồ Chí Minh, tráng nhựa rồi mà còn xa xôi thăm thẳm, nghĩ mà thương các chú bộ đội hành quân Nam tiến quá! Đường vừa dốc vừa quanh co, ngoằn ngèo không tả hết được. bốn bề là đồi cao, nương rẫy xanh mướt nuột nà!

Mình lẩm nhẩm Việt Bắc “rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”. Thế là cố tìm lấy bóng người trên lưng đèo, phóng tầm mắt xa hơn nữa về phía những chòm mây trắng đang lượn lờ, lòng chợt ước ao được đặt chân đến nơi mà mình có thể với tay chạm mây, nhảy nhót với những bãi cỏ xanh rì, mình đang ở Tây Nguyên, vùng đất hoàn toàn mới mẻ và đầy ma lực hút lấy tâm hồn mình từ thuở bé. Mình từng ước ao được đến với Tây Nguyên, thèm Tây Nguyên như thèm một món khoái khẩu!!!
 

4. Chuỗi giờ vui vẻ bên những con người vui vẻ...

Mình ở lại nhà nhóc vỏn vẹn 2 ngày, mà có nhiều ơi là nhiều những kỉ niệm dễ thương vô cùng! Cha nhóc là mục sư đạo thánh Tin lành nên nhà nhóc cuối tuần đông vui phải biết. Nam nữ thanh niên đang tập hát để chuẩn bị cho Lễ sáng chủ nhật và chuẩn bị cho đám cưới một người trong làng vào buổi trưa chủ nhật luôn! Họ ngồi bên nhau hát thật to, thật đều. Mắt ai cũng anh ánh cái vẻ tự hào dân tộc khi mình giơ máy lên chụp hình ghi lại những khoảnh khắc này!

Cuộc sống của họ nhẹ nhàng thế, mọi thứ chầm chậm và thanh bình. Sáng đeo gùi lên nương, chiều tối thanh niên thường hò nhau lại nói chuyện, café bên quán nhỏ trước nhà mục sư (là nhà mình ở á) vui lắm luôn! Mình cũng xí xa xí xọn ra với họ, người ở đây rất dễ thương, mình thích sự vui tươi kèm theo chút bẽn lẽn của những cô gái, thích sự nhiệt tình và rất thân thiện của những chàng trai, tất cả họ trò chuyện với nhau khá thoải mái, như những người bạn thực sự, không phô trương, không tự đắc, không khoe khoang... mà đơn giản chỉ là trò chuyện, mang niềm vui cho mọi người. Trời ơi, yêu Tây Nguyên quá đi mất!
 

5. Bắp..

Chiều tối, bé Dysa mang cho mình 1 rổ bắp luộc, bắp này sáng nay mẹ bé lên nương hái về, bé vừa luộc xong... mấy trái bắp nhỏ nhỏ ngắn ngắn chừng 1 gang tay, vàng như bắp cao sản, mình “soi” thật kĩ như ngâm cứu trước khi ăn, mà thiệt tình là bất ngờ từ miếng đầu tiên luôn, bắp gì mà dẻo kinh khủng, dẻo lắm luôn. Cứ tưởng tượng nó giống bắp non của mình, ai dè ăn miếng nào cũng dẻo như cơm nếp, mình dám cá là chưa bao giờ mình ăn trái bắp nếp nào dẻo đến vậy! Mình khoái quá, ngồi gặm hết thau bắp luôn. Hehe, ngon quá chừng! Mình là sâu bắp. Má nói mình là sâu bắp, hồi nhỏ mình ăn bắp trừ cơm được mà, vậy nên đưa mình rổ bắp là quyết định vô cùng sáng suốt của Dysa, chắc ăn luôn! Hehe...


 

6. Đám cưới, nhà rông và nấm thông...

Sáng hôm sau mình được qua nhà có đám cưới để xem họ chuẩn bị tiệc, nhóc giới thiệu với mình là tất cả các món ăn đãi tiệc là do người trong làng xúm xít lại phụ nhau nấu nướng chuẩn bị hết. Có người lên núi cao, hay vào rừng xa tít gần biên giới hái rau, hái nấm mang về nấu nướng. Sang khu vực nấu ăn, mình thấy rất đông người cùng làm việc, mỗi người một việc: bào chuối, vo lá mì, thổi cơm, canh bếp lửa, nướng gà, nướng thịt, nghiền lá môn, luộc giò... và một dãy bếp với cả mớ nồi to oành đang sôi sùng sục, thơm phưng phức. Hic, mình thấy một chị đang khuấy cái nồi gì mà vừa thịt vừa rau gì vàng rượm, mình hỏi thì biết được đó là nấm thông nấu gà, nấm này phải lên rừng xa lắm mới có. Chị ấy lấy cây đũa cả dài như cái đồ chèo xuồng vớt cho mình một miếng nhai thử. Hic, ngon quá chừng ngon! Mình chưa kịp xuýt xoa xong thì chị ấy nhanh nhảu múc luôn cho mình một chén đầy ắp. Hic... Nhóc nói ở đây không dùng đũa, ăn bốc đi, mình tưởng thiệt bốc ăn ngon lành, một phút sau chị đem cho mình đôi đũa, mới vỡ lẽ là lại bị nhóc “quăng bom”. Huhu, già đầu rồi mà hôm qua nay cứ bị chơi khăm hoài, nhục cái mặt dễ sợ!!!

Đi qua chỗ nướng gà, nhìn mấy con gà “khỏa thân” mà thèm dễ sợ, không dám khen, sợ người ta... cho ăn nữa chắc xỉu mất!

Sau khi tham quan xong khu vực nấu ăn, tụi nhóc dẫn mình đi tham quan nhà rông. Hí hí... nghĩ bụng chứ mình chưa bao giờ được đến gần nhà rông dù là nửa mét. Hôm nay sẽ có dịp trèo vào nhà rông ôm cột, sờ vách xả láng rồi! Hehehe. Đến nhà rông, mình xăm soi từng tí một, công nhận đồng bào mình khéo tay sợ, dây lạt mà đan thành sợi dây thừng to như cái bím tóc để cột mấy cái xà trên nóc nhà rông, còn dưới sàn là mấy tâm nứa đan dày khin khít. Nhìn lên nóc nhà rông thấy quá trời cây bắt ngang bắt chéo mà cao vút, mê mẩn luôn!!!

Bốn bề nhà rông là những thảm cỏ xanh, nhìn xa xa toàn mấy và đồi, và núi...

Mình lăng xăng chụp hình quá chừng luôn, cảnh đẹp quá nhìn đâu cũng muốn chụp hình hết...

Buổi trưa về coi người ta làm lễ bên nhà mục sư. Lễ cưới kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi hát những bài hát chúc phúc thì một vị mục sư từ Đà Nẵng giảng đạo lý cho cô dâu chú rể về đạo chồng vợ, dâu con... họ nói bằng tiếng Việt, sau nói bằng tiếng của dân tộc... Mình nghe mà thấy khoái chí quá chừng. Nghĩ thầm, đám cưới mà nghe giảng như vậy chắc sau này vợ chồng không bỏ nhau được!

Sau khi làm lễ xong, mọi người tản về bên nhà chú rể để dự tiệc. Rạp cưới ở đây do thanh niên trong làng cùng nhau dựng bằng tầm vông và bạt, bàn ghế thì chắc là đi thuê. Mọi thứ đều rất gần gũi giản dị và mộc mạc. Cô dâu cũng mặc sơ-rê cưới trắng phau, nhìn xinh vô cùng!!

Ngồi bàn tiệc với cả gia đình mục sư, họ giới thiệu cho mình nhiều món ăn hấp dẫn ghê luôn. Có món canh gì lạ lắm, nhìn tưởng canh măng, ăn thì đặc đặc giống canh khoai môn, mà ăn cái của canh thì giống trái sake. Bác mục sư nói đó là oại cây giống như cây dừa, chỉ mọc sâu trong rừng, khu vực sát biên giới mới có, cái trong canh đó lõi trong thân cây đó. Rồi còn món rau luộc, loại rau gì đắng đắng như khổ qua rừng, mà không phải khổ qua rừng, ăn đắng đắng mà ngon tợn! Lại có cả món giò heo trộn sốt lá môn nghiền nữa. Hihi. Ngộ ghê luôn! Món nào cũng ngon. Đám cưới ở đây đãi cơm chứ không phải mấy món lagu, lẩu, hay bún như mình từng ăn ở miền Đông... mà như vậy lại hay! Hehe. Nước uống thì mỗi người một chai nước, mở nắp là tu ừng ực thôi. Thú vị dễ sợ!

Đó là tiệc trưa dành cho người lớn, còn 3h chiều sẽ tới tiệc thanh niên. Ở đây đám cưới là mời tất tần tật cả làng đi dự cưới, kèm theo cả người quen làng bên và họ hàng xa gần nữa, vậy nên cả ngàn người đi đám cưới là chuyện thường. Bác mục sư nói đám cưới này ít người, chỉ khoảng 1000 thôi, chứ thường thì từ 1200 đến 1500 người lận! Kinh khủng vậy đó!
 

7. “Từ biệt nhau đi”...

Mình tiếc hùi hụi vì thứ hai phải đi làm nên phải từ biệt làng Đắk Wâk về thành phố sớm quá, không kịp dự tiệc thanh niên. Nhóc nói tiệc thanh niên vui lắm, có nhảy nhót hát hò mà kéo dài từ 3h trưa đến tận 7-8h tối. Dàn nhạc có cả guitar điện, trống và piano do mấy anh em tự chơi nhạc và cùng hát nên rộn rịp lắm! Mình tiếc quá chừng, tiếc lắm luôn!

Bước lên xe, mình tiếc nuối, ngậm ngùi ngoảnh lại thật lâu, thì thầm lời tạm biệt Đắk Wấk, tạm biệt Tây Nguyên và tạm biệt những con người vui vẻ, hiếu khách nơi đây... Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa Tây Nguyên nhé!!!

Hôn Đắk Wấk một phát... yêu quá!

P/s: anh em muốn "chiêm ngưỡng" hình ảnh Tây Nguyên trong chuyến đi của mình thì xem tiếp Tây Nguyên  ký sự - tập 2 nhé!!!

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất