Giải Trí > Âm Nhạc

02/12/2011 07:242631 lượt xem

Lê Cát Trọng Lý - "Mầm nữ" Trịnh Công Sơn?

Lê Cát Trọng Lý - "Mầm nữ" Trịnh Công Sơn?

Còn nhớ, khi Bài hát Việt “gào” lên Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý là bài hát của năm (2008) đã làm không ít kẻ lo lắng lẫn hoài nghi bởi cái lần “gào” lên ấy của Bài hát Việt không được tự tin cho lắm...

Còn nhớ, khi Bài hát Việt “gào” lên Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý là bài hát của năm (2008) đã làm không ít kẻ lo lắng lẫn hoài nghi bởi cái lần “gào” lên ấy của Bài hát Việt không được tự tin cho lắm. Phải chăng vì thế mà sau đó, hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt phải cố lục lọi bằng hết các mỹ từ để “quẳng” lên người Lý để  cuộc đời có những kẻ (vì nông cạn?) mà hiểu nhầm rồi gọi Lý là "mầm nữ" Trịnh Công Sơn.
 
Không báng bổ cũng không ngợi ca, tâng bốc hoặc khen chê theo lối giả vờ, bài viết này muốn trả lại giá trị thực của Lê Cát Trọng Lý cho đời sống.

1. Diễn viên Nguyễn Lan Phương: Lý như sơn ca nhưng hơi rối rắm
 
 
Trước đây tôi chưa từng xem Lê Cát Trọng Lý biểu diễn bao giờ nhưng tôi rất thích các bài hát của Lý. Lần đầu tiên tôi nghe Lý hát khi em trai tôi mở nhạc online. Ngay lập tức tôi bị cuốn hút vào giai điệu ngọt ngào ấy. Tôi hỏi em tôi đây la bài gì, của ai. Và sau đó tất cả những bài hát của Lý mà em tôi tải về được chuyển ngay vào laptop của tôi. Tôi thích giai điệu và cách Lý hát. Thích cả câu nói buông nhẹ "ok", hoặc "hết" sau khi Lý hát xong một bài. Tôi thích bài hát của Lý có lẽ một phần vì tôi cảm thấy rất gần gũi với bản thân mình. Khi tham dự hội thảo văn hóa ở Mỹ, tôi cũng chọn bài hát của Lý để hát cho bạn bè nghe lúc rảnh rỗi.
 
Sau khi đi Mỹ về, ngay tối ngày hôm đó tôi được một người bạn mời đi xem Lý hát ở nhạc viện thành phố. Đấy là lần đầu tiên tôi được xem Lý hát và bay bổng trong thế giới âm nhạc của riêng cô. Khán phòng ấm cúng, đơn giản với thiết kế ngọn lửa đỏ rực. Và Lý bước ra sân khấu, giản dị, nhẹ nhàng, trẻ trung và lúng túng như một cô bé con ngơ ngác khi bước chân vào chốn đông người. Áo sơ mi  trắng rộng thùng thình, mái tóc xù đáng yêu vô cùng. Lý làm luôn MC cho buổi biểu diễn của mình. Tôi không hề có cảm giác cô đang làm MC, cô chỉ như đang nói chuyện với khán giả, chân thật, giản dị nhưng từng câu chữ và dáng điệu của cô có một sức hút kì lạ. Đôi khi tôi cố thử tìm điểm gì đó để phản biện lại sức hút ấy nhưng quả thực tôi không thể và tôi cứ thế bị hút vào vào tình yêu say đắm với âm nhạc của Lý. Phong cách của Lý chiếm một phần lớn cảm tình của tôi. Tôi không thấy cô hát, cô cũng chỉ như đang kể chuyện bằng những ngôn từ và cách cảm nhận cuộc đời của riêng cô bằng một tài năng thực sự. Khi Lý nói, cô rụt rè, lúng túng và chân thật, còn khi Lý hát không còn thấy hình ảnh một cô bé con ngơ ngác nữa mà là một chú chim sơn ca bé bỏng thoải mái tự tin vẫy cánh giữa bầu trời, cất lên tiếng hát ngọt ngào từ trái tim của mình, hát để cho chính cô được hạnh phúc, và tự nhiên như không, cô truyền niềm hạnh phúc ây đến cho khán giả.
 
Xem Lý hát tôi mỉm cười liên tục, mỉm cười vì cách nói chuyện giản dị, đáng yêu của Lý, mỉm cười khi thấy cô thực sự hạnh phúc được kể chuyện cho khán giả nghe bằng âm nhạc, và mỉm cười cả khi tôi tự thấy mình bị cuốn vào Lý hết giây này đến giây khác. Đôi khi tôi tưởng có lẽ Lý sẽ không thể giữ cảm xúc của tôi lâu như vậy nhưng tôi tự bật cười vì sự thật ngược lại, tôi bị Lý chinh phục hoàn toàn.
 
Tôi thích cách Lý hát, say đắm và hồn nhiên. Từng cử  chỉ của cô khi tay cô vung lên điều khiển dàn nhạc, khi cô xoay người trên sân khấu để giao lưu với bạn diễn, khi cô thảng thốt mở to mắt nhìn xuống khán giả khi có ai đó thể hiện sự thích thú và phấn khích quá to... đều vô cùng tự nhiên và đáng yêu.
 
Quả thực Lý giỏi quá, ở độ tuổi còn trẻ như vậy, cô đã làm cho rất nhiều khán giả ở mọi lưa tuổi yêu mến âm nhạc của cô. Những ngôn từ đầy suy tư và trải nghiệm, âm nhạc sâu lắng, trầm tư. Người ta phải ngỡ ngàng tự hỏi, làm sao bên trong vóc dáng nhỏ bé và ngây thơ ấy lại có thể có những trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống sâu sắc và day dứt như vậy. Nhưng nếu phải kể ra một điểm gì đó tôi chưa thích lắm ở Lý thì có lẽ thế mạnh của cô trong ngôn từ lại trở thành điều đó. Cách cô diễn tả điều cô muốn nói bằng ngôn ngữ đôi khi rối rắm, khó hiểu và quá phức tạp. Tôi còn nhớ khi cô giải thích tên bài hát "Cười Adam" không phải là Smile Adam như người ta dịch mà chỉ đơn giản là cười, cười ... Adam. Tôi bật cười vì cách giải thích ngộ nghĩnh, chân thật của cô nhưng quả thực đôi khi Lý chỉ dùng từ ngữ cô thấy thú vị chứ không phải vì sự logic trong ý nghĩa, và đôi lúc cô bị lúng túng khi giải thích chính ngôn ngữ mình chọn. Có cảm giác Lý thích chọn từ ngữ chỉ để mang lại một cảm xúc mãnh liệt hơn là vì ý nghĩa của nó trong một câu chuyện trọn vẹn. Cá nhân tôi thích những bài hát ca từ giản dị nhưng mang lại ý nghĩa đẹp và truyền tình yêu cuộc sống đến với mọi người hơn, ví dụ như bài "Somewhere over the rainbow".
 
Thật ngạc nhiên là khi Lý nói, từ ngữ của cô  đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn còn khi viết lời ca, hình như ngôn ngữ ở tất cả mọi ngõ ngách trong cô trào ra đến mức không thể kiểm soát. Dù sao tôi vẫn thấy yêu điều đó, yêu cái tình yêu cuồng say mà ngây thơ với âm nhạc của Lý. Yêu cái cách Lý trút tất cả tâm sự, cảm xúc của mình vào lời hát, và yêu cái cách cô chân thật giãi bày rằng ngoài âm nhạc cô chẳng biết làm gì khác nữa, và yêu cảm xúc luyến tiếc của một cô bé con khi phải tạm biệt sân chơi của mình khi Lý hát đến bài cuối cùng của chương trình.
 
Sau đêm diễn ấy, với tôi Lý là một tài năng lớn thực sự. Một tài năng tự bên trong tỏa ra. Không cần đến bất cứ một món trang sức lấp lánh nào, không cần một sự phô trương, Lý vẫn hấp dẫn khán giả bằng tài năng kì diệu của mình.
 
2. Nhạc sĩ Sa Huỳnh: Thậm chí, đến một con vật cũng bị Lý thu hút
 
Tôi gặp Lý lần đầu tiên khi đang học đại học năm thứ nhất tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù hai đứa không học chung (Lý học viola còn Huỳnh học piano). Lúc đó, Huỳnh thấy một con bé (gọi là con bé vì Lý đúng là bé thật) rất chi là cuốn hút, không phải sự cuốn hút của một mỹ nhân, mà cuốn hút bởi cái ánh nhìn, từ khuôn mặt cho đến ánh mắt, tất cả toát lên một vẻ dễ thương khiến mình muốn nhìn mãi.
 
 
Lý gặp ai cũng hỏi han đủ thứ. Hỏi để học, cái gì cũng hỏi, hỏi bất cứ ai dù không biết là họ có giỏi hơn mình hay không, hay có thể giúp được mình hay không và cũng không biết là có học hỏi được gì hay không. Dường như Lý sinh ra là để học hỏi vậy. Lý học hỏi từng ngày, học hỏi rất nhiều. Nhưng thực chất, Lý là một đứa thông minh và có nhiều tài.
 
Chơi với Lý rất thoải mái, rất vui. Và mình đã rất yêu quý Lý, trước khi yêu nhạc của Lý.
 
Ở Lý có những tính cách mà ai cũng có thể gần được, và với ai Lý cũng làm quen được.
 
Lý khi thì láu lỉnh, hài hước, lúc lại rất nghiêm túc, chín chắn. Cô ấy cứ như người lớn, như trẻ con, như một thằng đàn ông, như một người đàn bà. Ở hình ảnh nào cũng thấy Lý gần gũi, dễ chịu. Lý làm mọi người thấy luôn dễ chịu mỗi khi gần.
 
Lý cứ như đứa trẻ, đó là hình ảnh mà Huỳnh nhớ nhất và thích nhất ở Lý. Mỗi lần đến nhà Huỳnh chơi, Lý nằm dài ra nghe mình đàn, chăm chú lắng nghe từng nốt, rồi lăn ra ngủ, như một đứa trẻ, hồn nhiên và vô lo.
 
Bỗng một thời gian, không thấy Lý ở trong trường nữa. Lý nghỉ học. Lý đi hát. Hai đứa thôi gặp nhau.
 
Lại một thời gian sau, ca sĩ Hải Yến có rủ Huỳnh đến một quán cafe xinh yêu trên đường Ngô Thời Nhiệm. Gặp lại Lý đang hát say mê với cây ghitar quen. Rồi sau đó hai đứa cũng hát cùng nhau vài đêm tại đó. Mỗi lần gần Lý là mỗi lần mình bị Lý cuốn hút vào cách nói, cách cảm của cô ấy.
 
Có lần Huỳnh với Lý đi học lớp hoà âm ở quận 7, đi qua một con cún rất lớn, nó sủa khiến cả bọn hốt hoảng. Vậy mà Lý, rất điềm tĩnh và tự nhiên, xà ngay xuống chỗ con cún, và nó yên luôn, nó mến Lý ngay được. Lý không chỉ khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, bị cuốn hút mà thậm chí cả một con vật, Lý cũng khiến nó thấy dễ chịu và bị Lý thu hút.
 
Có người cứ hỏi cái con nhỏ đó liệu có phải làm bộ hồn nhiên? Huỳnh không quá thân thiết với Lý, nhưng đủ để hiểu rằng sự tự nhiên ấy vốn dĩ là sở hữu riêng của Lý. Cô ấy không có khả năng làm màu chính mình. Và nếu không tự nhiên, không là cái thuộc về bản chất, thì chắc chắn sẽ lộ tẩy ngay thôi. Một con vật cũng sẽ nhận ra điều đó.
 
Không chỉ khiến cho người khác vui khi ở bên trong cuộc sống, cả trong âm nhạc, Lý cũng làm mọi người cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nhạc của Lý, thứ nhạc mà có thể ru ngủ được một đứa trẻ, thì đã có thể cho đó là thành công rồi.
 
Lý khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ ở nhiều mặt. Mỗi khi đã quyết định làm gì, thì con người ấy cũng rất kiên định, tự tin. Lý tự tin vì Lý vô cùng thông minh, giỏi giang, đa năng. Không chỉ có đam mê âm nhạc, Lý còn thích đánh võ, chơi bida. Những môn ấy không phải ai cũng chơi được. Phải giỏi và có đầu óc logic mới "chịu chơi" được như Lý.

3. NS-TS Nguyễn Bách: Rât chênh vênh nếu gọi Lê Cát Trọng Lý là "mầm nữ" Trịnh Công Sơn
 
Người ta có thể thích nhạc của Lý vì lạ nhưng sẽ... không hiểu gì hết!
 
Âm nhạc được tạo nên bởi giai điệu và hòa âm, tiết điệu, sự thay đổi âm lượng, âm sắc, hình thức và cách sắp xếp các yếu tố trong một tác phẩm. Riêng với ca khúc còn có thêm một yếu tố quan trọng: ca từ. Đó là những tiêu chuẩn nghệ thuật để đánh giá, phê bình âm nhạc cũng như khi xét đến tính mỹ học của một tác phẩm âm nhạc. Nếu không có chỗ dựa nghệ thuật như thế, những nhận xét của chúng ta sẽ không khỏi... chênh vênh!
 
Đã có nhiều bài viết, ý kiến trái chiều nhau về cái gọi là “âm nhạc Lê Cát Trọng Lý”. Chỉ với khoảng vài chục ca khúc với phong cách trình diễn không có gì thay đổi đáng kể mà một người còn non về tuổi đời và tuổi nghề, còn rất “chênh vênh” về chuyên môn lại nhanh chóng được giới truyền thông cho rằng đã tạo nên một “phong cách âm nhạc” (cả đến cô bé Lý khiêm tốn cũng hồn nhiên nhận định như vậy trong một lần trả lời phỏng vấn) thì qủa thật Việt Nam là đất lành về âm nhạc cho nhiều loại chim đến đậu!
 
Để công bằng hơn trong nhận định, tôi không chỉ nghe Chênh Vênh của Lý mà còn tìm nghe một loạt những ca khúc khác. Cũng như nhiều người, điều chúng tôi nhận thấy ngay trong các ca khúc của cô là chất “lạ”: lạ trong ca từ, và lạ hơn khi ca từ ấy “già” hơn nhiều so với tuổi đời còn rất trẻ của tác giả. Tuy nhiên không phải cái gì lạ cũng là hay, cũng là có nghệ thuật, cũng là “đại diện cho âm nhạc Việt Nam đương đại”. Chính cái lạ cộng với cái mộc mạc chân tình trong bối cảnh môi trường âm nhạc “có nhiều vấn đề” như hiện nay mà Lê Cát Trọng Lý đã dễ dàng chiếm được cảm tình của khán thính giả chân tình và các vị giám khảo “hồn nhiên” (cả về kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm cầm cân nẩy mực). Điều đó hiển nhiên, không cần bàn cãi. Các ca khúc của Lý thường không giai điệu hoặc giai điệu mang đường nét đơn giản (Không Tên) hoặc na ná như những ca khúc Việt Nam, ngoại quốc thời xưa (Nghèo, Là con gái thật tuyệt). Ca từ lạ nhưng nội dung không rõ, mập mờ và thường làm chức năng mô tả của hội họa hơn là truyền đạt nội dung (Chênh vênh). Người ta có thể thích vì lạ nhưng sẽ... không hiểu gì hết! Tiết tấu của các ca khúc này rất đơn giản như nhạc sinh hoạt, lặp lại một mô thức nhiều lần (Nghe tôi kể này). Phần đệm thường sử dụng guitar thùng theo kiểu “hát lửa trại”, “hát tâm tình bên nhau” với hợp âm và giai điệu thường không ăn khớp nhau (Nghèo).
 
 
Thú thật, tôi không nghĩ nhiều đến "Hiện tượng Lê Cát Trọng Lý” bằng hiện tượng "đổ xô vào nhau” trong việc đánh giá, phê bình về âm nhạc. Hiện tượng này không chỉ có trong công chúng nghe nhạc mà cả trong những người hoạt động hay có liên quan đến hoạt động âm nhạc, thậm chí cả trong những người có trách nhiệm đánh giá hoạt động âm nhạc của xã hội. Một người đã khen thì trăm người đổ theo với mức độ đề cao làm chính người được đề cao cũng phải đỏ mặt! Rõ ràng, Lê Cát Trọng Lý đã thành công nhanh và có độ lan tỏa tốt trong lĩnh vực biểu diễn, giới thiệu về những sáng tác của mình. Với tôi, thành công ấy có đến trên một nửa là công lao của các phương tiện truyền thông, thậm chí cả các “chiêu” truyền thông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đủ để ai ai cũng nhận xét rất “đao to búa lớn” rằng: “Lý được coi là một trong những tác giả nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại (!)”  hay “đây là bước khởi đầu của một Trịnh Công Sơn nữ”. Những đánh giá đó qủa thật quá… “chênh vênh” và sẽ gây ra nhiều tác dụng trái chiều có khi còn bất lợi cho chính người được “lăng-xê”!
 
Nhân hiện tượng Lê Cát Trọng Lý tại Giải cống hiến của năm 2011, tôi cũng muốn đề cập đến cái mập mờ nguy hiểm của những tên gọi như Bài Hát Việt hay Giải Cống hiến của năm. Những tên gọi tầm cỡ ấy thường dễ gây sự hiểu lầm và đó chính là đại diện một cách mập mờ cho giá trị nghệ thuật của nền âm nhạc cả nước.
 
Dưới góc độ của một người thày, tôi mong sao cô học sinh viola của mình không bị lạc bước trên con đường phát triển nghệ thuật âm nhạc trước những nhận xét, những chiêu tung hứng “quá rầm rộ nhưng nát chênh vênh” của giới truyền thông.
 
4. Thanh Hà: Người nghèo, trẻ em, thiên tai... đáng được quan tâm hơn Lê Cát Trọng Lý
 
 
Có gì phải ầm ĩ về Lê Cát Trọng Lý? Cô chỉ là một cô gái viết và hát những gì cô viết ra thôi. Cái hay trong âm nhạc của Lý cũng bình thường.
 
Tôi là một nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng bình thường, làm việc cho một công ty nhỏ trong một thành phố lớn và đông đúc. Tôi cũng chỉ là một thành phần rất nhỏ bé trong số đông những người yêu âm nhạc, nhạc Việt và nhạc ngoại. Nói về Lê Cát Trọng Lý là một việc chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
 
Thú thực, tôi nghĩ, có gì phải ầm ĩ về Lê Cát Trọng Lý? Tôi thấy cô bình thường, âm nhạc cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy thích loại nhạc Lý viết và đang hát. Ngày Lý được vinh danh tại giải Bài hát Việt, thấy báo chí ca ngợi nhiều, rồi lại gọi là hiện tượng, tôi cũng tò mò nghe thử nhạc của Lý. Nghe chỉ là nghe thế thôi, tôi không thích, tôi thấy bình thường trong khi thiên hạ cũng nhiều người thích nghe (và không ít người giống tôi). Có lẽ đó không phải "gu" nhạc tôi thích, nên tôi không tự nghe lại nữa.
 
Ở văn phòng tôi làm việc, thỉnh thoảng, vào những dịp tên tuổi của Lý được nhắc đến nhiều trên báo, tôi lại thấy một vài anh chị mở vài ca khúc Lý hát với guitar. Nhưng cũng chỉ một vài ngày, rồi âm nhạc của họ lại quay trở về với nào là Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Nguyên Thảo, Hà Trần, Thanh Lam, Wonder Girls, Adele, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Khánh Ly, v.v.. Họ nghe nhạc của Lý thỉnh thoảng như vậy, và lâu lâu mới lại thấy cất lên ở đâu đó, tôi rất ít gặp. Thế nên tôi không có nhiều ấn tượng lắm. Tôi cũng chẳng thuộc câu nào trong bài hát nào của Lý. Biết nhiều bài hay nghe nhiều lại càng không. Folder nhạc của tôi trong máy tính, chẳng có bài nào của Lý.
 
Nhưng tôi công nhận, nhạc của Lý lạ lạ, khó bị nhầm lẫn với một thứ nhạc của ai đó. Tôi có thể nhận ra nhạc của Lý khi nghe giọng cô hát, cách cô hát, dù không ấn tượng lắm nhưng những ngày đầu, tôi vẫn mường tượng được đó là nhạc của cái cô gì đó đã hát ở đâu đó. Ít ra thì tôi cũng nhớ được để mà trả lời rằng "tôi không thích" hay "tôi thấy nó bình thường".
 
Có lần tôi đi xem một chương trình ca nhạc có Lý biểu diễn. Âm nhạc của Lý thì tôi nói rồi, không gây cho tôi sự thích thú, vì không phải "gu" của tôi. Nhưng tôi thấy vui khi xem Lý lúc... không hát. Lý làm mọi người cười nghiêng ngả vì cách trò chuyện hồn nhiên trên sân khấu, thỉnh thoảng lại như người từ trên cung trăng mới rơi xuống đất, lạ lẫm, ngây thơ. Tôi đọc báo về các ngôi sao, thấy người nổi tiếng họ lộng lẫy, họ phù phiếm, họ... lắm chuyện. Còn khi nghe Lý trò chuyện trên sân khấu, thấy cô như không thuộc về thế giới ấy. Điều đó tôi thích. Thích kiểu của Lý, trừ âm nhạc.
 
Và tôi nghĩ, có gì đâu mà phải tung Lý lên mây, hay phải gọi Lý là hiện tượng âm nhạc, rồi lại ầm ĩ, nói quá nhiều về Lý ở khắp nơi. Lý không phải vĩ nhân, cũng chưa thấy âm nhạc của cô giúp được gì cụ thể cho xung quanh, trong khi xã hội còn có biết bao nhiêu điều cần quan tâm hơn Lý: người nghèo, lũ lụt, giông bão, trẻ em hiếu học không được học.
 
Và tôi, chỉ là một người nghe nhạc bình thường, không phải người giỏi viết, không phải nhà báo, không phải nhà phê bình, tôi viết theo cảm nhận và cách suy xét rất riêng của tôi về Lý. Tôi thích kiểu hồn nhiên của Lê Cát Trọng Lý nhưng không phải là "fan" của cô. 

5. Khán giả: Lý là người mẫu à? Tôi không biết mấy cô chân dài.
 
Dù được Bài hát Việt 2008 (VTV) vinh danh cùng bốn năm hoạt động âm nhạc sung mãn và vừa trở về sau tour du ca xuyên Việt (Vui) thì trong mắt của không ít công chúng, cái tên Lê Cát Trọng Lý vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Tệ hơn, có người còn nghĩ cô là… chân dài nào đó. Bù lại, Lý có khán giả ngoại quốc. Đó là kết quả cuộc khảo sát khán giả của ekip Thể Thao TPHCM với câu hỏi: Lê Cát Trọng Lý là ai?
 
- Biết! Chị ấy có vẻ đang rất nổi tiếng. Em thích nhất Chênh vênh của chị ấy Nghe rất hay. Lúc trước em chỉ khoái nghe Bảo Thy thôi, không hiểu sao từ khi nghe chị LCTL  hát, em ghiền lúc nào không hay. 
[Ngọc thảo, 21tuổi , Vĩnh Long]
 
 
- Cô ấy là người mẫu hay diễn viên? Tôi không biết nhiều về mấy cô chân dài đó đâu.
 [Lê Văn Hải, 36  tuổi, Q1]
 
- Đọc báo cũng biết, nhưng tôi chưa nghe Lý hát bao giờ. Tôi khoái  Hồ Ngọc Hà thôi , nhảy đẹp, hát  nghe được. Chứ ca sĩ mà xấu xấu tôi không quan tâm.
 [Đại Nhân , 27 tuổi, Quản lý bán hàng, Q2]
 
 
- Tôi chưa nghe cô ấy hát bao giờ, nhưng báo chí cũng lăng xê dữ quá nên cũng biết . Tôi cảm thấy nản lứa ca sĩ bây giờ, chỉ suốt ngày scandal, chiêu trò, ảnh nóng, đại gia. Khi báo chi lăng xê một gương mặt mới nào đó, tôi cũng không tha thiết tìm hiểu xem cô ấy thế nào, hát có được không .
 [Hữu Tiến, 40 tuổi, diễn viên, Bình Thạnh] 
 
 
- Yes, I know . She’s talented singer,  I like her style, it’s so special, so attractive. ( Có, tôi biết cô ấy. Cô ấy là ca sĩ có tài. Tôi rất thích phong cách âm nhạc của cô ấy, nó rất đặc biệt và thu hút .
 [Jeffery Allen Laborda, 52 tuổi, giáo viên, Mỹ]
 
 
- Không biết! Sao anh không hỏi cô ấy có biết tôi không,  mắc gì tôi phải biết phải biết cô ấy !?
 [Đỗ Thành, 55 tuổi, Tân Phú]
 
 
- Cô ấy không phải là một ca sĩ hát hay theo đúng nghĩa . Nhưng nghe cũng vui  tai đấy . Có điều tôi không hiểu âm nhạc của cô ấy muốn nói gì, vì chất nhạc của Lý lạ, nó không gần gũi . Tôi không thích thứ mà tôi không hiểu .
 [Ngọc Luyến, 25 tuổi, kế toán, Q7]
 
 
- Theo tôi được biết, Lý có lợi thế về nhạc lý, có tư duy sáng tác tốt. Chúng ta không thể phủ nhận khả năng ấy của cô ta. Tuy nhiên, về khoản ca hát, Lý chỉ làm tròn vai, thể hiện đúng tinh thần của bài hát (cô ấy tạo ra chúng nên là người hiểu hơn ai hết) nhưng không xuất sắc lắm. Cô ấy chỉ nên là một nhạc sĩ. Thật ra, Lý xuất hiện đúng thời điểm khi  người ta bắt đầu chán ngán những giọng hát “karaoke” của chân dài, của những người đẹp thích phô diễn hình thể . Âm nhạc của Lý lạ, mới mẻ... thế là được chấp nhận. Tôi nghĩ tài năng chiếm 50%, thời điểm 30%, 20% còn lại cho những yếu tố khác.
 [Dương Vũ,  21 tuổi,  Sinh viên, Q3]
 
- LCTL thật sự tài năng. Cô ấy chọn cho mình một con đường hoàn toàn độc lập và riêng biệt. Cái hay của Lý nằm ở chỗ, cô ấy biết thu hút khán giả bằng chính sự giản dị trong âm nhạc lẫn ngoại hình, rất gần gũi và đáng yêu. Cô ấy xứng đáng là một đại diện trẻ tài năng.
[Hồng Đỗ , 30 tuổi, tác giả kịch bản]
 
- Tôi chọn Uyên Linh. Sức ảnh hưởng của Linh trong năm 2010 quá mạnh, được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Còn Lý cũng hay, nhưng với dư luận, cái tên LCTL vẫn còn yên ắng quá.
 [Lê Yến, 30 tuổi, giáo viên âm nhạc, Tiền Giang]
 
 
- Nhìn cô ấy ngộ ngộ, hay hay. Mái tóc xoăn rất buồn cười, tôi có cảm giác hình như cô ta không bao giờ make up khi biễu diễn trên sân khấu vậy. Cô ấy cá tính đấy chứ. Cô ấy có thể là một nghệ sĩ tài năng. Nhưng trong đời thực có vẻ cô ấy hơi... lơ ngơ, khờ khờ. Tôi không thích một cô gái quá giản dị như Lý…Cô ấy tự nhiên đến... thô mộc.
 [Trần Lê Dân, 30  tuổi, nhân viên kinh doanh, Bình Thạnh]
 
- LCTL là một cá nhân có thể nói là trường hợp rất đặc biệt. Cô ấy có một nền tảng âm nhạc tốt, một nhân cách tốt – giản dị, chân thành. Khi cô ấy giao lưu với khán giả dù còn rụt rè, ngại ngùng… nhưng rất thật và đáng yêu. So với những gì cô ấy cố gắng hiện tại, cô ấy còn có thể phát triển rất xa.  LCTL là một hiện tượng âm nhạc. Dáng vẻ mộc mạc và âm nhạc "cao sang"  của  Lý là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Không thể phủ nhận tài năng lẫn thành công của Lý. So với "bác Trịnh", Lý đã lợi thế hơn ở giọng hát.  Song TCS không vì thế mất đi chỗ đứng của mình trong lòng người, thế nên muốn khẳng định đây là hình tượng TCS thứ hai thì không dễ dàng và chưa đủ sức thuyết phục. Cần thêm nhiều, nhiều thời gian và cần thêm nữa trải nghiệm, đam mê của Lý. TCS  không thể "bỗng nhiên" trở thành một đại thụ bậc nhất của Âm nhạc Việt, mà đó là sự kết hợp giữa thăng hoa nghệ thuật với cuộc đời đắc nhân tâm.
 [Đinh Trinh – 29, Thạc sĩ ngôn ngữ học, giảng viên CĐVHNT]  
 
Thực hiện: Lưu Hải – Công Lĩnh
Nhiếp ảnh: Lê Cát Phương Nam
Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất

  • 250x250_huggies