Giải Trí > Âm Nhạc

09/05/2013 10:322159 lượt xem

Nhạc sĩ Ngọc Đại: Thiên tài hay thiên tai?

Nhạc sĩ Ngọc Đại: Thiên tài hay thiên tai?

Nếu Edison không từng hủy hoại 10.000 bóng đèn, thế giới có lẽ còn lâu mới biết đến ánh sáng của đèn điện và từ chỗ bị coi là kẻ điên, ông trở thành thiên tài. Thế nhưng, nó không phải là trường hợp của nhạc sĩ Ngọc Đại.

Nếu Edison không từng hủy hoại 10.000 bóng đèn, thế giới có lẽ còn lâu mới biết đến ánh sáng của đèn điện và từ chỗ bị coi là kẻ điên, ông trở thành thiên tài. Thế nhưng, nó không phải là trường hợp của nhạc sĩ Ngọc Đại.

Lần đầu tiên kể từ khi đóng vai trò là nhân tố tạo nên “thảm họa âm nhạc” mang tên Đại – Lâm – Linh tại Bài hát Việt phát trực tiếp trên VTV3 hồi năm 2009, cái tên Ngọc Đại mới được người ta bàn luận một cách sôi nổi đến thế. Nó liên quan đến CD Thằng mõ 1, được cho là chứa đựng nhiều ngôn từ dung tục, nhạy cảm và những phát ngôn của người nhạc sĩ cũng mang đầy tính thách thức đối với các nhà quản lý.

Bìa album phát hành không khi chưa được cấp phép của nhạc sỹ Ngọc Đại.

Cái lố của sự nổi loạn

Như những gì được ông thừa nhận, người ta vẫn quen gọi ông là “Đại điên” bởi lối tư duy âm nhạc lập dị, phá cách và “độc”, nghĩa là nó chẳng giống với bất cứ ai khác. Nếu không có sự “điên” của ông, Trần Thu Hà có thể chẳng bao giờ được xưng tôn là diva đương đại của nhạc Việt, với album Nhật thực gây được hiệu ứng to lớn hồi năm 2002 bởi thứ âm nhạc đầy mới lạ về ca từ, giai điệu, phong cách trình diễn lẫn phối khí. Điều này là minh chứng “rành rành tựa ban ngày” rằng, Ngọc Đại là một nhạc sĩ đầy tài năng và không ai có quyền phủ nhận nó. Thế nhưng, người tài thường lắm tật và đôi lúc, họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ gò bó của xã hội bằng cá tính nổi loạn của mình, khi mà bản thân xã hội đó chưa cho phép.

CD Thằng mõ 1 gồm 9 ca khúc do Ngọc Đại tự hát và thu âm, với những tựa đề được xem là nhạy cảm như Khuyến mại tình dục, Cái nường 8x… Ngoài ra, nội dung ca từ cũng không hề tỏ ra thua kém ở tính chất “phòng the” như “giao hợp ơi”, “tinh trùng phóng đạn đi”… Đối với tác giả của CD, những chuyện này chẳng lấy làm gì to tát, bởi nó cũng đời thường, rất thăng hoa và đậm chất nghệ thuật. Dù vậy, vì biết rằng Cục nghệ thuật biểu diễn chẳng bao giờ cấp phép cho CD này được lưu hành, nên ông làm chui, tự mình mang đi bán và bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lở, ông lên tiếng thách thức nhà quản lý.

Dù bất cứ lý do gì, trên các con phố, ở chốn đông người, thử hỏi mấy ai có đủ dũng khí để cất lên những lời hát “giao hợp ơi”, “phóng tinh trùng đi”? Ngay cả khi dám làm như thế, họ cũng mặc nhiên bị gọi là những kẻ biến thái, lũ bệnh hoạn hoặc tệ hơn nữa là bị khép vào tội quấy rối tình dục. Những gì được số đông thừa nhận không phải bao giờ cũng là chân lý, nhưng nó là cơ sở để tạo nên một chuẩn mực để áp dụng trong xã hội và buộc những cá nhân nổi loạn phải có xu hướng tuân theo. Trong 1.000 CD đã được phát hành, Ngọc Đại đã bán gần hết và chỉ còn lại khoảng 100 CD như những gì ông thừa nhận. Không loại trừ khả năng những ca khúc trong CD này sẽ được phát tán, chuyền tay nhau để đánh thức sự tò mò. Xét về độ nguy hiểm, nó chẳng khác nào văn hóa phẩm đồi trụy ăn sâu vào những con người trẻ và hệ lụy của nó chưa bao giờ tốt đẹp.

Bộ ba Đại- Lâm- Linh.

Độc hại hay thúc đẩy văn minh?

Nghệ thuật là sự sáng tạo ra những sản phẩm vật thể hoặc phi vật thể, chứa đựng những giá trị lớn về tư tưởng – thẩm mỹ, mang tính chất văn hóa làm rung động cảm xúc, tình cảm đối với người thưởng thức nó. Thế nhưng, Thằng mõ 1 xem chừng trần trụi quá, thô tục quá, tương tự như tác phẩm “kinh điển” Sợi xích của Lê Kiều Như trước đây. Bởi những ngôn từ được cho là nghệ thuật lại có sự trần trụi đến đáng sợ, như các loại hình khiêu dâm mà xã hội Việt Nam đã, đang và chưa thể nào chấp nhận được.

Phá cách bao giờ cũng có giới hạn, bởi mỗi con người trên thế giới đều phải sống trong một xã hội nhất định, chịu sự gò bó của một thể chế chứ họ không phải là những người đến từ hành tinh khác. Đối với những nền văn hóa kiểu phương Đông, tình dục luôn là một vấn đề nhạy cảm và việc đưa nó vào các tác phẩm nghệ thuật một cách trần trụi, lại lưu truyền trong vòng bí mật, bất chấp nguy cơ bị trừng phạt bởi những nhà quản lý thực sự là hành động  “coi trời bằng vung”. Nghệ thuật phải luôn gắn liền với sự sáng tạo, nhưng cái lạ như của Ngọc Đại rõ ràng chẳng phải là cái đẹp và có chăng, sự trần truồng đến mức lố bịch ấy chỉ núp bóng dưới lớp vỏ nghệ thuật mà thôi.

Năm 2009, nhóm nhạc Đại Lâm Linh (bao gồm Ngọc Đại, Thanh Lâm, Linh Dung) với sự rên rỉ, gào thét trên sân khấu Bài hát Việt từng nhận không ít “gạch đá” từ phía dư luận. Tuy nhiên cũng có không ít người khác lại cho rằng, nó là sự phá cách táo bạo đối với nền âm nhạc nước nhà, như thiên sứ được cử xuống trần gian để làm những điều gì đó lớn lao. Họ cho rằng công chúng đã quá khắt khe với một thứ âm nhạc tiến bộ, mang âm hưởng dân gian trong vũ điệu ma mị của những ca từ, kết hợp với giọng điệu như được lấy ra từ những audio truyện ma dưới giọng đọc lành lạnh của Nguyễn Ngọc Ngạn. Bất chấp mọi tranh luận mang tính đối nghịch, sự sáng tạo của Ngọc Đại nói riêng và Đại – Lâm – Linh kể từ đó tạo nên một bi kịch, bởi dường như nhóm nhạc này hiếm khi được ai đủ can đảm để mới biểu diễn.

Hai sản phẩm của Ngọc Đại không thể sánh bằng 10.000 chiếc bóng đèn mà Edison đã làm hỏng. Nhưng giả dụ nếu ông cần thêm nhiều sản phẩm từng được coi là “ăn hại” như kiểu Edison, Ngọc Đại cũng chỉ làm nên sự vô bổ, góp phần đầu độc xã hội hơn là thúc đẩy sự văn minh của nền âm nhạc nước nhà!

Minh Hải

Nguồn từ blog.yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất

  • 250x250_huggies