Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Sau phần trình diễn của bé Nhật Tiến trong show Hát ru, trên cộng đồng mạng ồn ã với những ý kiến trái chiều về tiết mục này. Phần đa các ý kiến đều không chú ý đến việc em hát tốt hay là không, mà điều quan tâm của các ý kiến này chính là “sự chân thực trong cảm xúc của em”. Người ta đặt những câu hỏi nghi ngờ, và đi đến những phán xét, Nhật Tiến đang diễn trò!

1. Mĩ Linh và phép Tam đoạn luận nghệ thuật
Người “có công” nhặt “sạn” trong tiết mục này đầu tiên là Diva Mĩ Linh. Trên facebook cá nhân, chị “thổ lộ” những tâm tình “sâu kín”, những “băn khoăn trăn trở”, và cả những “lo lắng” cho thế hệ măng non với tư cách của một bà mẹ. Chị sợ chương trình sẽ làm mất đi vẻ hồn nhiên, trong sáng vốn có của các em nhỏ, những thí sinh của DOREMI. Để đi đến kết luận “Nhật Tiến cùng Ban tổ chức đang diễn trò”, Mĩ Linh dùng đến con mắt nhà nghề cùng nhiều thứ tư duy khác, hình như là có lí:
Sân khấu trang trí sợ/ Trang phục cũng sợ…
Đó là lời ai vãn mở màn cho những dòng tâm tư cảm xúc sau đó. Chị chuẩn bị cả một bệ phóng lí lẽ làm cơ sở cảm xúc, nghĩa là những điều chị nói là vô cùng gan ruột! Rằng Nhật Tiến diễn hơi quá. Lí do là vì:
(S1)Em bé Mông Cổ đã từng hát bài hát này và cũng từng gây xúc động
(S2)Nhật Tiến cũng gây xúc động thậm chí là hơn cả em bé Mông Cổ
Nhưng
(S1’)Em bé Mông Cổ hát với cảm xúc thật, vì bài hát phù hợp với tâm trạng của em. Em vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ.
(S2’)Nhật Tiến còn cha mẹ, cớ sao em lại được phép khóc trong khi em còn cá cha mẹ bên cạnh?
***
(P) (Chị chứng tỏ cái tư duy logic, lập luận sắc bén theo phép tam đoạn luận của một triết gia, hay là một người có trí tuệ mẫn tiệp. Từ phán đoán, chị đi đến kết luận) “Em bé Mông Cổ hát với cảm xúc chân thật, Nhật Tiến thì không” (mình biến tấu phép tam đoạn luận).
Như vậy, Mĩ Linh đúng là người có công lớn đối với thiên hạ. Chị giúp tất cả bừng tỉnh trong cơn mê muội, khi mà ai nấy vẫn còn húp mí sướt mướt khóc vì cảm động trước tiết mục Gặp mẹ trong mơ của bé Nhật Tiến. Đến đây thiên hạ mới vỡ lẽ, mới biết là mình dại hơn Mĩ Linh. Cả thiên hạ rơi vào cõi mê, nhưng chị thì bản lĩnh, không bị cuốn vào bến mê của những cảm xúc, chị tỉnh táo để mổ xẻ và lí giải.
Đến đây, tôi nhận ra mình cũng dại. Mình cũng đã xúc động.
Cảm xúc của tôi vào buổi tối hôm xem tiết mục của Nhật Tiến
Khó tả những gì mà trong lòng tôi nghĩ lúc đó, có luồng cảm xúc mạnh chạy dọc sống lưng, đó là những lúc tôi xúc động mạnh. Lí trí cho tôi giấu cảm xúc vào trong. Và lúc ấy tôi nghĩ về bản thân, nghĩ về mẹ… Tôi mừng vì bài hát em thể hiện đã lấy được nước mắt của nhiều người xem. Tôi mừng vì sức mạnh của nghệ thuật là vô song! Tôi càng tin hơn vào điều, dẫu xã hội có phát triển thế nào, dẫu tiền bạc có cấp thiết đến mấy, thì nghệ thuật vẫn giữ được quyền uy của mình là “Thanh lọc tâm hồn con người”.

2. Đối thoại với Diva Mĩ Linh
2.1.Hãy để trẻ thơ thực sự là trẻ thơ
Trẻ thơ vốn nghĩ đơn giản, làm đơn giản, chưa thể kiến tạo nên hệ thống đường đi nước bước, hay chiến lược gì gì đó mà người lớn chúng ta vẫn gọi là chiêu trò. Các em hát bằng cảm xúc chân thực, hát theo những gì mà mình cảm được từ nội dung bài hát. Thế nào là hát thành công, một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công đó là người hát phải nhập hồn vào bài hát, sống trọn với bài hát. Không biết Mĩ Linh đã nhiều lần có những tiết mục biểu diễn thực sự xúc động hay chưa? Chắc là cũng lắm. Tôi cũng tin đó là những cảm xúc thật! Hơn ai hết, tôi và chị, những người có cùng đam mê với nghệ thuật, với chị là âm nhạc, còn với tôi là văn chương. Bởi vậy, chúng ta hiểu được sự cám dỗ của nghệ thuật đối với trái tim con người. Có những khi con người trở thành kẻ yếu đuối dưới chân nghệ thuật. Nghệ thuật khiến ta vui mừng, khiến ta tin tưởng, khiến ta buồn, khiến ta khóc… nhiều nhiều hơn nữa những tác động của nghệ thuật đối với tâm hồn con người. Như vậy, Nhật Tiến xúc động khi hát có gì là lạ, có gì mà gọi là diễn trò.
2.2.Nghệ thuật có những quy luật riêng
Nghệ thuật là thế giới của cảm xúc, nó tác động mạnh mẽ tới tâm hồn con người, tới trái tim người thưởng thức. Mà trái tim thường có những lí lẽ riêng của nó. Tôi học và dạy về văn, bên văn chương có những vấn đề lí luận về quá trình sáng tác và tiếp nhận (xin nêu qua): Nghệ sĩ chính là cha đẻ, người đã khai sinh ra những tác phẩm nghệ thuật. Song kể từ lúc anh cấp cho nó cái giấy khai sinh thì đời sống của nó lại không do anh quyết định mà nó tùy thuộc vào người thưởng thức và tiếp nhận. Không biết Nguyễn Du có khóc khi viết Truyện Kiều hay không nhưng “thiên tình cổ lục này” đã lấy nước mắt người đọc của biết bao thế hệ. Đã có bao người rưng rưng hay nức nở khi đọc những trang Kiều. Chẳng hay Nguyễn Du có dặn dò mai hậu là có được phép khóc mỗi khi đọc tác phẩm của ông hay không nhưng thiên hạ thì vẫn cứ đau lòng!
Lẽ nào theo ý kiến của Mĩ Linh, chỉ em bé Mông Cổ kia mới được/ nên khóc khi thể hiện ca khúc này vì nó hợp với hoàn cảnh của em. Dẫu Nhật Tiến hát lại/ sau em bé Mông Cổ, nhưng em không phải là một cái máy ghi âm để rồi phát lại. Em cũng là một người thưởng thức, em có quyền để cảm xúc của mình chiếm lĩnh nhạc phẩm. Và rồi, bằng cảm xúc, bằng năng khiếu âm nhạc, em đồng sáng tạo với tác giả của bài hát, em chia sẻ tình cảm với cậu bé trong cậu chuyện. Có thể tác giả của bài hát đã không khóc khi đặt bút viết những nốt nhạc này, có thể là do tác giả là người từng trải và muốn gửi gắm tới người nghe, nhất là những em nhỏ bài học nho nhỏ trong cuộc sống. Dẫu em bé Mông Cổ, người thể hiện cảm xúc này trước Nhật Tiến, cho dù hoàn cảnh của em mồ côi cha mẹ, không khóc khi hát ca khúc này… thì cũng vẫn cứ tự nhiên. Và đến khi Nhật Tiến, một em bé còn ba mẹ bên cạnh yêu thương, hát mà khóc thì cũng lại là điều tự nhiên. Có lẽ em đã chạm tới cái mạch sâu cảm xúc của ca khúc, thực sự trở thành người đồng sáng tạo với tác giả. Em đã sống trọn, gửi trọn tình cảm vào ca khúc.
Chia sẻ của Nhật Tiến cũng hồn nhiên, khi hát em nghĩ về những lúc làm mẹ buồn… vì thế em thấy thương mẹ. Lẽ nào khi chúng ta, những người khá giả, khi đồng cảm yêu thương và giúp đỡ những người khó khăn cơ nhờ đều là giả dối và diễn trò. Phải chăng cuộc sống này không có cái gọi là tình thương mà chỉ có sự ban phát tình thương. Giả như khi bạn chứng kiến một cảnh thương tâm, bạn xúc động và khóc, có phải bạn đang diễn trò? Vì bạn có ở cảnh ngộ bi đát ấy đâu mà bạn được pháp đồng cảm?!
Nhật Tiến thế mà nhạy cảm và tinh tế, em thế mà “hiện sinh”. Hãy sống hết cho ngày hôm này đừng để nó trôi qua rồi mới hối tiếc là thông điệp ngầm ẩn sau tiết mục của em.
2.3.Hồn nhiên là gốc của nghệ thuật
Mĩ Linh bảo hãy để các em được hồn nhiên, vô tư như đúng lứa tuổi của mình. Vậy thì trẻ em hồn nhiên lắm. Chị cũng làm mẹ nên điều này thì hẳn chị hiểu rõ. Vì còn nhỏ, nên mọi suy nghĩ hành động của các em đều theo sự chỉ bảo của cảm xúc. Có những lúc nhớ mẹ… khóc, bị điểm thấp… khóc, mẹ không mua quà… khóc… Trăm ngàn lí do khiến các em khóc. Vậy khóc khi rung cảm thì có gì sai. Nhật Tiến là cậu bé nhạy cảm, đa cảm và dễ xúc động. Yếu điểm và cũng là điểm yếu của em đó chính là giàu cảm xúc, vì thế trong các vòng thi, ban giám khảo luôn chú ý nhắc nhở Nhật Tiến cần biết cách tiết chế cảm xúc. Hồn nhiên chân thành như Nhật Tiến, hẳn chúng ta còn nhớ vòng 2, Nhật Tiến được đặc cách… em đã khóc vì vui. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa. Rồi ngay trong chính đêm thi Hát ru, Nhật Tiến đã khóc nức nở, không còn hát nữa, không còn biểu diễn (hay là diễn trò theo cách gọi của một vài người) ấy thế cậu bé vẫn còn khóc. Đứa trẻ bao giò cũng vậy, khóc dai và khó dỗ. Đến lúc nhận được nốt nhạc có ba ngôi sao, vui mừng, cậu bé lại khóc. Vì thế khi đưa ra ý kiến, cần nhìn nhận ở nhiều chiều để không có những kết luận giản đơn, xuôi chiều, thậm chí là hồ đồ!
Trong số người lớn chúng ta, đã khi nào vui quá mà khóc chưa nhỉ? Hẳn là không ít người đã như thế.
Khi Nhật Tiến xúc động thực sự, muốn tránh bị mọi người coi là diễn trò, có lẽ em phải biết học cách để nuốt những giọt nước mắt vào trong. Nuốt những giọt nước mắt, tôi đã có những lúc như thế… nhưng tôi là người lớn, tôi từng trải… tôi không còn hồn nhiên như Tiến, vì đời đã dạy tôi những bài học. Lẽ nào khi một tâm hồn trẻ thơ phải che giấu cảm xúc, phải nuốt nỗi buồn vào trong lòng để mà gặm nhấm một mình và để nó giày vò trái tim em thì như thế gọi là chân thành và tự nhiên trong lối diễn?
2.4.“Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội”
Trẻ thơ đơn giản lắm, đừng cuốn các em vào những vòng xoáy, những cuộc chơi của người lớn. Cái đích của lời nhận xét diễn trò trong tiết mục của Tiến, có cả Ban giám khảo và Ban tổ chức… họ bị lên án là những người giàn dựng chiêu trò. Giám khảo cũng là người thưởng thức, họ cũng là con người, họ cũng có cha có mẹ, sao cấm họ không nên/ được có những cảm xúc rất đỗi con người. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh Mĩ Linh xúc động trước câu chuyện của một bạn trẻ. Trong chương trình Ngôi sao ước mơ trên vtv6, Mĩ Linh được mời làm đại sứ ước mơ cho một số, chị đã rất xúc động khi nghe Hoa Đức Công tâm sự về những ngày tháng chiến đấu chống lại căn bệnh suy thận để theo đuổi niềm đam mê hihop. Tôi tin sự xúc động của chị là chân thành!
Băn khoăn tự hỏi, nếu Mĩ Linh là giám khảo của DOREMI trong show diễn của Nhật Tiến thì liệu chị có đủ “tỉnh” nhận ra đó là trò diễn không?!
E rằng nếu thường xuyên có những dư luận kiểu này thì nó chẳng khác gì là biển báo NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI cho những em nhỏ có ước mơ theo đuổi nghiệp ca hát, vì rằng đó là thế giới của những bon chen đố kị, tài năng đâm nản, kẻ biết đối chút trở thành sao thành danh…
Thaygiaovanchuong
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Cô kể rất chi tiết về lần đầu thời niên thiếu và những điều dẫn cô tới làng phim.
Xôn xao bức ảnh Akira Phan sàm sỡ gái trẻ
Bức hình chụp cảnh ca sĩ Akira Phan đặt bàn tay vào vùng "nhạy cảm" của một phụ nữ trẻ đang được nhiều cư dân mạng đem ra tranh luận trong vài ngày gần đây.
Tắt tivi vì giám khảo trong gameshow thực tế
Người thành công và có tiếng vang nhờ chiếc ghế nóng cũng nhiều nhưng những "thảm họa" xuất hiện sau các chương hình THTT cũng không ít. Không những tên tuổi của họ không nâng tầm trong mắt công chúng mà trái lại, từ đó trở đi họ được gắn thêm cái mác là "thảm họa" showbiz.